Chương 3. Trở lại10 phút, lại 10 phút. Tôi có thể nhìn thấy những tia hy vọng đầu tiên rồi. Khuông mặt của cô ấy đã có nét hồng hào rồi. Có phải mơ không.
- Ran, Ran, Ran
Tôi gọi tên cô ấy, gọi và gọi
- Cậu là ai?
Cô ấy mở mắt, cô ấy nói. Giọng nói của cô ấy, mới dễ nghe làm sao, mới dịu dàng làm sao. Tôi đã khát khao được nghe giọng nói này biết bao.
- Ran, chúng ta ra ngoài. Tớ cần đưa cậu đến một nơi.
Tôi bế cô ấy ra ngoài, ra ngoài, thật khó tin. 10 năm, tôi đã có thể chờ được ngày này. Tôi có thể cùng cô ấy ra ngoài, dưới ánh sáng mặt trời ấm áp.
Chiếc xe lao vút trên con đường dẫn tới nhà bác tiến sĩ Agasa.
- Haibara, tiến sĩ Agasa, mau ra đây, cháu cần mọi người giúp đỡ.
- Shinichi, Shinichi, sao lại như thế này? Cơ thể của cô ấy sẽ bị phân hủy nếu đi ra ngoài...
- Haibara, mau lại đây, hãy kiểm tra cô ấy thật kĩ lưỡng.
Haibara và tiến sĩ Agasa ngạc nhiên nhìn nhau, là sự thật, sự thật Ran Mori đang đứng trước mắt họ, và hoàn toàn bình thường.
- Không thể tin được Kudo, mọi tế bào đã hoạt động bình thường trở lại, không có vấn đề gì đáng lo. Có điều...
- Có điều gì Haibara, cậu có thể nói hết được không đừng dọa tớ như thế chứ.
- Bình tĩnh Kudo, Ran hoàn toàn bình thường trong vòng 25 ngày nữa. Tạm thời cô ấy rất mong manh, nếu để bất cứ một tai nạn nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ thành nguy hiểm.
- Yên tâm, tớ sẽ chăm sóc cô ấy 24/24, sẽ không có bất cứ tai nạn nào.
Tôi đưa Ran về nhà tôi, ngôi nhà tôi đã được sinh ra. Gia đình Kudo.
Tôi đưa cô ấy lên phòng của tôi, cô ấy sẽ cùng phòng với tôi. Đúng thế, sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào, sẽ không.
- Cậu tên gì?
Giờ tôi mới để ý đến câu hỏi của Ran.
- Ran, cậu không nhớ gì sao?
- Tôi không biết, tôi tên Ran ư?
- Không sao, chúng ta hãy làm quen từ đầu nhé! Tớ là Conan, Edogawa Conan. Cậu là Ran, Kudo Ran. Chúng ta là bạn học. Cậu bị thương từ 3 năm trước khi còn học lớp 11 đến giờ.
- 3 năm ư?
Gương mặt của cô ấy như không thể tin được. " Tớ ước gì chỉ là 3 năm thôi"
- Tớ chỉ có cậu là người thân thôi ư?- Ran, cậu có bố mẹ. Bố mẹ cậu đã đi khắp nơi để tìm bác sĩ cho cậu, giờ họ đang ở Mĩ. Tớ đã gọi cho họ, ngày mai họ sẽ trở về.
- Cám ơn cậu. Nhưng có điều này, chúng ta chỉ là bạn thôi sao?
Sự bối rối trong mắt cô ấy, sự thẹn thùng trên gò má của cô ấy. Tôi nhớ, rất nhớ. Tôi đặt 1 nụ hôn lên đôi môi mà tôi vẫn luôn mơ trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.
- Chúng ta là bạn, là người yêu, và sẽ là vợ chồng. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, tôi hạnh phúc, dù cô ấy không nhớ tôi, nhưng có là gì, cô ấy nói, cô ấy cười đã vượt quá hạnh phúc mà tôi mong đợi. Cuộc sống của tôi lại có không khí để thở, có ánh sáng của mặt trời, có hơi ấm của con người. Tôi đã sống trở lại, với cô ấy, tôi có tất cả.
- Chúng ta sẽ ở chung phòng sao? Hình như không tốt lắm.
Cô ấy thắc mắc, tôi biết là không tốt, nhưng không có cách nào khác.
- Tớ không thể để cậu gặp nguy hiểm được. chỉ 25 ngày thôi, khi mọi thứ bình thường, tớ và cậu sẽ không ở chung phòng nữa. Và yên tâm, tớ sẽ ngủ ở sopha, bảo vệ an toàn cho cậu.
- Cám ơn, Conan.
( còn tiếp)
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem