Ran POV
Thả gió, buột mưa, bắt từng giọt nắng.
Vương đôi tay gày, im lặng chạm vào anh.
Bóng dần xa, mong manh tan hư ảo.
Đôi tay mờ....nên nắm hay nên buông?....
___Kky___Giờ đây em đã quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi rồi. Cũng đã nhiều ngày kể từ khi anh đột nhiên biến mất một cách bí ẩn và từ đó em chỉ có thể biết tin của anh qua những cuộc gọi thưa thớt từ anh ở một nơi nào đó em không hay biết, nhiều khi em đã rất nhớ anh nhưng luôn phải tự dằn lòng để không gọi điện làm phiền đến công việc của anh. Thời gian vẫn cứ trôi qua đều đều nhưng chính em cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ là mỗi ngày trôi qua đều làm em thêm mệt mỏi hơn khi em luôn cảm thấy mình lạc lõng với mọi thứ xung quanh, có lẽ em đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của chính mình rồi.
Ngày hôm đó anh theo lời hứa dẫn em đến Tropical land chơi em thực sự đã cảm thấy vô cùng vui vẻ khi được vui chơi thỏa thích cùng anh giống như những ngày còn thơ bé, nhưng điều hạnh phúc nhất trong thâm tâm em lúc đó là được bên anh. Sau khi chứng kiến cậu chuyện đau lòng của tên sát nhân em đã rất buồn, em chỉ biết khóc thương cho tên hung thủ. Sau khi vụ án kết thúc, bất ngờ anh lại chạy đi để lại em một mình ở đó. Em đứng đó nhìn anh mỗi lúc một xa em, lúc đó trong lòng em trào dâng cảm giác bất an em muốn đuổi theo, muốn níu giữ anh nhưng giây giày đột nhiên bị tuột em chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn bóng anh biến mất sau con hẻm tối tăm giống như những chuỗi ngày buồn chán không anh. Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua như một bộ phim chỉ có hai màu đen trắng buồn tẻ nhưng em vẫn phải cười bởi em còn những người thân bên cạnh em không thể để họ lo lắng và để chờ anh trở lại tiếp tục tô điểm những sắc màu cho cuộc sống của em.
Ngày anh biến mất cũng là ngày Conan xuất hiện thằng bé như một bản sao thu nhỏ của anh vậy, em rất yêu quý thằng bé và coi nó như em trai mình ngay cả tình cảm bấy lâu em luôn che dấu cũng có thể tâm sự cùng thằng bé.
Nhiều lần em đã có những lí lẽ vô cùng thuyết phục về việc Conan chính là anh nhưng đều thất bại thảm hại khi nhận ra là mình đã sai lầm. Mặc dù vậy nhưng em vẫn thường nghi ngờ điều đó. Có những lúc em lại lầm tưởng thằng bé là anh, có lẽ là em điên rồi điên vì nhớ anh, nhớ đến độ lầm tưởng rằng thằng bé mới 6 tuổi lại là anh, em thật là ngớ ngẩn phải không?
Khi đến dịp valentine nhìn những cô gái khác vui vẻ chuẩn bị socola tặng cho người mình thích em lại thấy nhớ anh nhiều da diết nhưng trong lòng em vẫn nhen nhóm hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ trở về dù chỉ trong chốc lát và em có thể trao tặng anh thanh kẹo socola mà mình dùng toàn bộ tình cảm gửi gắm vào trong. Nhưng em biết đó chỉ là một hi vọng viển vông, hôm đó sau khi chia tay sonoko em trở về nhà cô độc ngồi một mình trong phòng khách khóc cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi thức dậy em đã nhận được tin nhắn từ anh và biết anh có ghé qua còn ăn thanh socola em làm cho anh, em đã rất hạnh phúc mặc dù anh không có biết ý nghĩa thực sự của thanh socola đó. Nhưng em vẫn cảm thấy buồn khi không thể nhìn thấy anh nhưng ít ra chúng ta đã có thể cùng nhau nói chuyện cả đêm.
Vào ngày 14/3, ngày mà các chàng trai sẽ tặng lại cho các cô gái một món quà nếu như anh ta chấp nhận tình cảm của người đó em đã thực sự rất hồi hộp vì có lẽ em có thể biết được anh có tình cảm với em không nhưng em cũng rất sợ, em cố tự lừa dối bản thân mình bằng cách nghĩ anh sẽ không tặng quà vì anh không phải mẫu người buồn nhớ đến những vấn đề nhỏ nhặt này để bản thân bới cảm thấy buồn và tủi thân hơn. Nhưng em lại nhận được một túi kẹo ngâm từ anh em đã rất hạnh phúc. Có phải không khi anh cũng có tình cảm với em?
Tại London khi em biết anh cũng ở đó nhưng lại không nói điều gì với em, em đã rất buồn và giận khi nghĩ anh không hề quan tâm đến cảm nhận của em, anh đùa cợt với tấm lòng của em, em đã rất đau và chỉ biết cắm đầu chạy em không muốn trông thấy anh nhưng khi em đau lòng nhất cũng là lúc em nghe được toàn bộ nỗi lòng của anh em đã rất sốc, cũng rất hạnh phúc nhưng em cũng rất ngượng khi phải đối mặt với anh mặc dù đó là điều em luôn mong muốn.
Những chuỗi ngày chờ đợi mỏi mòn vẫn tiếp tục, nỗi cô đơn ngày một xâm chiếm lấy trái tim. Em không biết nữa nhưng dường như em đã không còn là người anh tin tưởng và san sẻ những suy tư muộn phiền hay cùng nhau vượt qua những khó khăn nữa. Có phải tình cảm anh dành cho em không đủ lớn hay nó đã thay đổi. Trong mỗi mối quan hệ niềm tin là một điều thiết yếu không thể không có nếu như muốn thực sự gần gũi và gắn bó với một ai đó, vậy mà giờ đây em lại chẳng biết gì về anh, không biết anh có đang phải đối mặt với nguy hiểm hay không. Nếu được lựa chọn em chẳng thà cùng người mình yêu thương đối mặt với nguy hiểm chứ không muốn bản thân chỉ vô dụng ngồi yên một chỗ chờ đợi như một kẻ vô dụng.
Có phải không vị trí em trong lòng em không còn vững chắc và em không còn là người anh tin tưởng. Một mối quan hệ không có sự tin tưởng lẫn nhau liệu em có nên cố chấp tiếp tục níu kéo hay để anh ra đi tìm một người khác mà anh có thể hết lòng yêu thương và tin tưởng. Em nên làm theo trái tim hay lí trí: Nên buông tay hay nắm lấy?
( nguồn: kênh sinh viên )
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem