Hai
- Quấy rối! Hắn là một tên quấy rối! Cứ theo cái cách hắn cười và hành động hắn đã làm với tớ thì biết. Nghĩ đến thôi đã rùng mình.
Tôi đã kết luận như thế sau khi kể cho Shinichi và Sonoko nghe cơn ác mộng đêm qua. Shinichi gật gù ra vẻ đã hiểu, còn Sonoko thì vỗ vai an ủi:
- Thôi nào Ran. Chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu không cần hừng hực khí thế muốn giết người như vậy đâu.
Nói như Sonoko kể cũng đúng. Cứ coi như chỉ là một giấc mơ bình thường vậy. Ít nhất thì kể được cho hai người bọn họ nghe, tôi cũng đã giảm bớt bức xúc đi rồi. Ngay khi tôi đã nguôi nguôi, Shinichi chợt hỏi:
- Tớ thắc mắc một điều là sao cậu không dùng karate xử lí hắn ngay từ đầu luôn?
Sonoko cũng nhanh nhảu xen vào:
- Đúng đó. Bình thường cậu phản xạ nhanh và dứt khoát lắm mà Ran.
Phải giải thích như thế nào đây nhỉ? Tôi cũng chẳng biết tại sao mình không làm vậy nữa. Nghĩ một hồi, tôi mới bảo:
- Có lẽ là mơ nên tớ không kiểm soát được chăng? Với lại mọi chuyện cũng có vẻ thuận theo tự nhiên.
Sonoko nghe vậy thì cực lực đồng tình. Tôi biết cô nàng cũng thấu hiểu cảm giác mơ mà không thể điều khiển được mình nó là thế nào.
Như lần Sonoko kể với tôi ấy. Cô nàng mơ thấy mình không có ý định tự tử mà lại nhảy từ tầng 5 của khách sạn xuống dưới. Tuy nhiên, trong mơ cô nàng biết bay nên chẳng hề hấn gì.
"Mơ mà. Tớ biết bay cũng chẳng có gì lạ."
Cô nàng vừa hào hứng bình luận thế xong thì đã vội xụ mặt kể lể về chuyện khi chuẩn bị đáp xuống mặt đất thì thấy con chó rất to đứng ngay ở đó sủa mình.
Ngay tức khắc, cô nàng vận hết công lực, từ ý nghĩ đến hành động với câu thần chú "Bay lên, bay lên!" nhưng rốt cuộc thì: "Tớ không tài nào điều khiển để tớ bay lại được như lúc trước. Và thế là tớ phải đối mặt với con chó đáng ghét ấy."
Quả thật là giấc mơ của mình nhưng chưa chắc đã làm được theo ý mình. Đang miên man nghĩ về vụ mấy giấc mơ thì Shinichi lại hỏi:
- Cậu có còn nhớ mặt cái tên quấy rối trong mơ ấy không?
Tôi cố gắng thử và cảm thấy hình như mình vẫn còn nhớ mang máng. Nếu thật sự có người có khuôn mặt như thế, có khi có thể nhận ra cũng nên. Thoáng thấy điệu bộ vừa xoa cằm vừa gật gật đầu của tôi, Sonoko ngay lập tức túm tay tôi lắc lấy lắc để với vẻ mặt cực kì phấn khích:
- Vậy từ giờ cậu thử để ý xem có ai nhìn giống người đó không đi! Biết đâu chúng ta sẽ tìm được "kẻ quấy rối trong giấc mơ" thì sao.
Shinichi nghe thấy thế cũng bật cười tán thành. Không phải chứ? Tôi cảm giác cứ như mình sắp trở thành trò tiêu khiển cho hai người đó vậy. Nhìn thấy nét ngại ngần trên khuôn mặt tôi, Sonoko đổi giọng năn nỉ:
- Đi mà Ran! Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, chúng ta bày trò chơi thôi mà. Hay là một tuần? Chỉ một tuần thôi. Nếu trong một tuần tìm không thấy, tớ sẽ không ép cậu nữa. Nhé?
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem