MẶT NẠ THÙ DU

166 4 0
                                    

Xột xoạt xột xoạt!

"Này, cậu có chuyện gì gấp sao?"

Ngậm cây bút trong miệng, Shinichi ngả người ra sau, mắt hơi liếc về phía cô gái tóc đen đang bận bịu dồn sách vở trên bàn rồi đổ hết vào cặp như đang làm đậu hũ nhồi thịt. Không trả lời, mặt cô gái cứ căng lên như dây đàn. Đôi má phập phồng thở ra thở vào, tay chân quýnh quáng cả lên. Ánh chiều tà như điểm thêm độ "đứt dây" cho gương mặt đỏ ửng của cô.

"Nhanh lên Shinichi!"

Lời nói gấp gáp của cô như tảng đá đè uỳnh xuống đầu Shinichi khiến cậu suýt bật ngửa ra sau. Nhổm dậy, đôi mày thanh tú ngay khắc nheo lại, cây bút cũng phụt khỏi miệng cậu từ lúc nào, Shinichi lại bất thần đưa tay lên má.

Cắn má trong rồi. Cô ấy làm gì mà không kịp thở vậy nhỉ?

"Đồ ngốc! Đã bảo nhanh lên mà! Thù du nở rồi đấy!"

Cô gái vội vàng khoác cặp chạy ra ngoài rồi bỗng như chiếc xe chạm phanh, cô níu lại bên thành cửa, vẫy tay gọi cậu với gương mặt nhăn nhó.

Ô! Thù du...

Cậu lặng người đi một lúc, hai tiếng "thù du" khe khẽ bật ra bay theo gió thu. Như người chợt tỉnh khỏi giấc mộng, Shinichi bật dậy loắng ngoắng cắp sách vở chạy theo cô gái đã khuất bóng nơi thành cửa tự lúc nào.

"Ran, chờ đã!"

Trên con đường đầy hương cỏ dại, đâu đó phảng phất mùi dịu ngọt của anh đào đã xế mùa. Gió trời lồng lộng như dải lụa thướt tha cuộn lấy không gian e ấp của buổi chiều tà. Hoàng hôn như cơn mưa phùn nặng hạt trải dài trên con đường thênh thang, in hằn 2 chiếc bóng ngã nghiêng trên mặt đất. Phía chân trời xa ngất ngưởng, khối khí lửa bỗng dịu nhẹ hẳn đi, lăn tăn như chú cá nhỏ chuẩn bị cất mắt. Tà áo phấp phơ của dải bụi khí trên đỉnh trời trọc nhẹ nhàng như chiếc lông vũ tựa hồ có chùm khí vô hình ngưng tụ giống bị dán keo đang ánh lên lấp lánh như pha lê. Gió lùa qua tán lá làm cho nhành cây xơ khẽ đung đưa vẫy gọi. Hai người lững thững bước đi, dường như không hề đoái hoài đến không gian lãng mạn mà đất trời ban tặng.

"Không hiểu thứ đó có gì đẹp mà cậu lại mê mẩn đến thế~"

Shinichi đan tay vào nhau bắc ngược ra sau gáy, đi nghênh ngang vẻ tự kiêu. Ánh mắt thờ ơ lướt qua nhành cây thù du vàng ruộm trên tay Ran. Coi cậu như người vô hình, Ran vẫn tỉ tê đưa tay vuốt ve, nâng niu nhành cây khô trên tay như một báu vật quý giá.

"Thù du khác với mọi loài hoa trên thế giới, biết không!"

Nhận ra có sự "đụng chạm" đến báu vật của mình trong lời nói của Shinichi, Ran trợn mắt, nghiến răng nhè nhẹ cảnh cáo

"Thì hoa nào mà chẳng khác nhau, có ai nói hoa hồng là hoa cúc đâu."

Vụt...!

Cơn gió xé lửa bỗng bay vụt qua vành tai cậu. Gió ngừng thổi. Lá cũng thôi xao động. Giọt mồ hôi to như hạt đậu chợt lăn dài trên thái dương. Khóe miệng Shinichi giật giật 2 cái rồi như con rô bốt bị khô dầu, cậu ngập ngừng xoay đầu nhìn đôi chân "thon thả" của tuyển thủ karate đang cách khóe mắt mình chừng 1cm.

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now