Chap 2. Chờ đợi mỏi mòn
Trường cấp 3 Teitan vẫn không có nhiều thay đổi kể từ khi tôi còn học ở đây. Một lần nữa, tôi lại ngồi cái bàn này, bên cạnh không có ai ngồi vì chỗ đó vốn là của Ran Mori, tôi không muốn bất cứ ai ngồi vị trí đó. Đã 7 năm rồi, 7 năm không được nhìn nụ cười của cô ấy, 7 năm không có cô ấy ở bên. Tôi đã từ chối viên thuốc giải cuối cùng, không phải là từ chối mà là chưa đến lúc. Đúng không Ran, chưa đến lúc.
Lời của Ayumi
Conan đã không cười từ 7 năm trước, từ cái ngày mà Ran nechan chết, cậu ấy dường như cũng đã chết. Chỉ có những vụ án mới được nhìn một Conan của ngày xưa. Tôi luôn cảm nhận được sự khác biệt của Ran nechan với các cô gái khác trong mắt Conan. Dù biết nhưng tôi vẫn luôn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhìn tôi như nhìn Ran nechan. Tôi đã đi học karate, để tóc dài. Tôi còn nhớ bác Agasa luôn nói tôi giống Ran chan khi tôi còn nhỏ. Tôi đã nghĩ, nếu tôi giống Ran nechan, cậu ấy nhất định sẽ để ý đến tôi.
Tiếng chuông báo hết giờ, Conan chạy ra ngoài đầu tiên. Hôm nay là thứ 6 tôi biết, sẽ như thế. Tuần nào cũng vậy, thứ 6, đội thám tử không phải làm nhiệm vụ, cậu ấy luôn về trước tiên. Cậu ấy luôn vui vẻ hơn bình thường vào ngày thứ 6. Tôi không muốn vén bức màn bí mật của cậu ấy, thực sự không muốn, tôi cũng không hiểu vì sao. Nhưng nhìn thấy cậu ấy vui tôi cũng cảm thấy vui, thế đã là mãn nguyện rồi. Dù người làm cậu ấy vui không phải là tôi.
3 năm, chúng tôi đã tốt nghiệp cấp 3. Conan vào trường đại học Tokyo, trường đại học Ran nechan đã từng học. Tôi cũng học cùng trường với cậu ấy. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể ở gần cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn không chú ý đến tôi.
Đội thám tử nhí vẫn hoạt động, văn phòng của chúng tôi chính là văn phòng thám tử Mori ngày trước. Ngày Mori đã nghỉ việc, và chuyển đến ở cùng bà luật sư Kisaki. Ran nechan nhất định sẽ rất hạnh phúc khi biết thông tin này.
Hôm nay, như mọi ngày, tôi đến sớm, thay hoa vào bình. Mùi hoa lan thơm ngát nhưng tôi lại thấy có vị đắng. Conan luôn yêu cầu hoa lan, tôi biết, tôi không phản đối. Tôi luôn mua hoa lan, luôn đến sơm nhất (trừ Conan) vì cậu ấy sống ở đây. Ngoài những giờ học trên trường, chúng tôi đội thám tử nhí ngày nào luôn có mặt ở đây. Tôi ước cuộc sống cứ như thế này mãi, chỉ cần gần nhau như thế này mãi.
Lời của Genta
Đã 2 ngày Ayumi không nói gì, từ hôm Conan nói sẽ không sống ở văn phòng thám tử nữa mà chuyển về sống ở nhà Kudo. Cô ấy luôn nhìn bình hoa lan trong thầm lặng, thi thoảng lại đưa tay lên lau má, cô ấy đang khóc. Đã bao lần, tôi phải nhìn cô ấy khóc như thế này rồi tôi cũng không nhớ nữa. Cô ấy không nhìn tôi, tôi biết. Tôi đã gầy hơn xưa, tôi đeo kính mặc dù tôi không thích nhưng cô ấy cũng không để ý. Trong mắt cô ấy luôn chỉ có 1 người, Conan. Tôi không trách cô ấy được, Conan hơn tôi ở mọi điểm. Tôi chỉ có thể bên cạnh cô ấy thầm lặng, như khi tôi đứng ở bên dưới văn phòng thám tử chở đến khi cô ấy ra về rồi lặng lẽ đi theo cô ấy chỉ để khẳng định cô ấy đã an toàn vì cô ấy về rất muộn. Tôi biết lý do vì sao.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhìn cô ấy khóc nữa, tôi muốn lau những giọt nước mắt của cô ấy.
- Genta, là cậu sao, tớ không nghĩ cậu còn ở đây vào giờ này.
- Cậu luôn không biết, tớ luôn ở đây vào giờ này nếu cậu còn chưa ra khỏi.
Cô ấy khóc, những giọt nước mắt lăn dài nhưng cô ấy không cố che giấu nữa.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn, bầu trời không chỉ có 1 ngôi sao, Ayumi
- Hãy để tớ khóc lần cuối cùng này thôi, Genta. .. Cám ơn cậu, Genta.
Tôi thấy cô ấy cười, nụ cười buồn. Có lẽ lần này cô ấy sẽ từ bỏ. Đúng, sẽ từ bỏ. Theo đuổi một điều mãi mãi không thể thuộc về mình đã quá mệt mỏi rồi. Là cô ấy, hay là tôi?
Lời của Conan
Tôi đang đứng trong căn phòng đó, lạnh nhưng với tôi lại ấm áp hơn bất cứ đâu, nơi này mới đúng là nhà của tôi, vì nơi này có em. Tại nơi đây, tôi lại tìm lại được nụ cười của mình, tìm được thiên thần của mình. 10 năm rồi em có biết không, tôi đã chờ em mười năm. 10 năm thì đã sao, 10 năm nữa thì đã sao. Chỉ cần tôi có thể nhìn em như thế này, ôm em như thế này đã là quá đủ. Tôi nói chuyện với em, tưởng tượng cảnh em và tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc và những đứa con đáng yêu giống em. Tôi kể cho em nghe Heiji và Kazuha đã kết hôn và có 1 cậu con trai 3 tuổi. Họ đến thăm em nhưng tất nhiên là mộ của em vì tôi không muốn ai biết em đang ở đây, em chỉ là của riêng tôi. Tôi không thể để một sự bất trắc nào xảy ra với em nữa. Ngay cả những người thân quen nhất cũng không được.
- Cool guy, cậu không nên lãng phí tuổi thanh xuân của mình như thế này
Tôi lo sợ, tại sao có người biết tôi ở đây. Sự an nguy của em sẽ ra sao nếu có người biết. Veltmot, chỉ có thể là Veltmot. Tất cả các thành viên khác đã bị bắt. Chỉ còn duy nhất 1 người, đó là Veltmot.
- Veltmot, bà không thể. Cô ấy là của riêng tôi, tôi đã tha cho bà 1 lần, nếu bà còn muốn đụng đến cô ấy, tôi nhất định sẽ không để yên.
- Cool guy, sao cậu lại nghĩ tôi muốn hại angle. Tôi chỉ muốn đến nói với cậu, biết bao cô gái đang nhìn cậu, sao cậu lại bỏ lỡ. Sherry thì sao? Cô ấy rất hoàn hảo?
- Bà muốn gì, đừng vòng vo nữa. Chúng ta quá hiểu nhau, khỏi phải chơi mấy trò này nữa.
- Khá lắm Cool guy...Tôi có một món quà cho Angle.
Veltmot đưa 1 viên thuốc màu đỏ cho tôi.
- Sẽ có phép màu xảy ra nếu để Angle nuốt nó.
Veltmot bước ra khỏi căn phòng đó " tạm biệt, và hãy sống hạnh phúc nhé, angle, cool guy".
Tôi không tin, không tin. Nhưng nếu viên thuốc đó là thật thì sẽ thế nào. Tôi không dám mơ sẽ được ngắm nhìn nụ cười của Ran một lần nữa, thực sự không dám mơ nữa là tin. Tôi...nhưng ...
Trăm mối tơ vò, phải làm sao đây Ran.
- Ran, nếu cậu chết, tớ sẽ chết cùng cậu. Ran, chúng ta sẽ mãi bên nhau.
( còn tiếp )
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem