NỢ NHAU MỘT HẠNH PHÚC

143 2 0
                                    


Cô là một sinh viên trẻ đang tận hưởng cái mớm tuổi xuân nở rộ giữa 20. Cô không có khát vọng to lớn hay ước mơ vĩ đại như bao người khác, có lẽ chỉ cần nằm dài với cuốn Eat, Pray and Love trong tay là đủ. À, và được sống hạnh phúc bên người mình yêu nữa, sẽ là con số hoàn hảo cho 20 năm nếu cô kiếm được một anh chàng vào lúc này.

Ran đam mê nhiều thứ, cô thích tìm tòi và chạy lăng xăng khắp nơi cho đến khi đam mê ấy "cạn xăng" mới thôi. Ừm, cô không có khiếu ăn nói, đúng hơn là chỉ xã giao vài câu bâng quơ với bạn bè quen biết, tính tình thì đúng chất cô nàng đang vào tuổi xuân girly. Vẻ ngoài không thể nói là tệ, thậm chí là ưa nhìn. Chỉ là ưa nhìn thôi, nếu vậy thì mọi cô gái có đủ tai mắt mũi như cô đều đạt tiêu chuẩn cả. Thế đấy, Ran là một cô gái hiền lành với cá tính riêng. Có những mơ ước hoài bão về tình yêu và tình bạn. Dù chỉ là một sinh linh nhỏ bé trong thế giới rộng lớn, Ran luôn tin trong cả tỉ người ngoài kia, còn có một chàng hoàng tử thuộc về thế giới của riêng cô nữa.

Căn nhà trái bé nằm sâu hun hút trong góc hẻm tối mịt. Mỗi khi lê cái thân tàn tạ sau mỗi buổi làm thêm về nhà, Ran đều quẹo sang con đường trồng đầy cây rẻ quạt. Đi thêm một khúc, rồi một đoạn, vượt qua bãi đất hoang là đã về tới đất mẹ thiêng liêng.

Nhưng hôm nay lại có gì đó khang khác. Vừa nghĩ, cô nhích chân giật lùi lại vài bước. Khuôn mặt tỉnh như sáo răng rắc quay đầu. Bãi đất trống mọi ngày đã có chủ, và đó còn là một tiệm áo cưới đầy màu sắc nữa chứ. Ran hơi chu môi, tự ú òa với chính mình, cặp mắt long lanh vẻ tinh nghịch thoáng chút bất ngờ. Không còn cỏ rậm xanh ùm, chuột nhắt chí chóe với mèo mướp, cũng không còn lũ trẻ "chuột nhũi" hay la ó ầm ĩ, vạ lây cho cô mắc án oan đầu têu. Mặt đất um tùm, đầy rêu xanh đá ốc nay đặt ở đó là khu nhà nhỏ được trang trí đẹp mắt. Những chùm đèn sáng trưng bắc xung quanh hệt như vòng hào quang của thiên thần. Màu trắng tinh tươm như dải lụa ngọc ếm lên từng khúc cạnh của cửa tiệm áo cưới. Lẻn qua khe cửa là tiếng rè rè của quạt trần cùng âm nhạc muôn vị nhẹ nhàng.

Ran như đắm chìm trong mộng hồng của mình. Đôi mắt tím sáng rực như đèn pha ô tô dán chặt vào thứ đồ lộng lẫy ở phía sau tấm kính. Những bộ váy cưới thướt tha, kiều diễm điểm xuyết những hạt đính kim, họa tiết vô cùng đẹp mắt. Ran ngẩn ngơ tưởng tưởng chính mình đang lộng vào bộ váy trắng cô dâu với điểm nhấn là dải lụa thon quấn quanh chiếc eo ngà. Tà váy lả lơi rợp cả một khoảng như tuyết phủ. Xoay vòng, xoay vòng rồi lại... Ran đứng tần ngần giữa đường, tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi bờ môi chúm chím khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn.

Từ đó, list đam mê của cô lại được chêm vào cụm "ngắm cửa tiệm váy cưới". Và cũng từ đó cô đã quen anh - chủ cửa tiệm váy cưới, Shinichi. Anh đã tốt nghiệp đại học nhưng vì sở thích mà quay ra mua lại mảnh đất và mở một cửa tiệm nho nhỏ. Anh 23 tuổi, còn trẻ mà lại tài nữa. Điển trai thì thôi rồi, cô nào xin vào làm cũng chỉ để ngắm anh. Không biết do định xui mệnh khiến gì mà mẫu chàng hoàng tử trong mơ của cô lại giống anh y đúc. Anh còn trẻ, lại nhiều cô theo, còn Ran thì trẻ con cực. Dần dà, thay vì đi ngang cửa tiệm ngắm váy thì cô lại ngắm anh.

Cho đến một ngày, vì chỗ làm thêm của cô bỗng dưng dẹp cửa nên Ran mạo muội chạy đến cửa tiệm váy cưới xin Shinichi cho một chân làm việc ở đây.

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now