" Từ nhỏ đến lớn, mọi người vẫn thường bảo anh chẳng giống trẻ con chút nào. Anh đam mê những câu chuyện trinh thám, đam mê những vụ án hóc búa, muốn trở thành một thám tử tài ba. Anh trở nên khác biệt trong mắt mọi người. Anh...với họ không giống như một đứa trẻ đúng nghĩa."
"- Bé Shin, sao lúc nào con cũng như một ông cụ non vậy hả? - Yukiko cau mày, hai tay chống nạnh nói với đứa trẻ vừa làm cho mẹ nó không còn lời nào để đối phó"
Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt người con trai. Mảnh kí ức ùa về như ngọn gió đang thổi những cánh anh đào tung bay cả một khoảng không đầy những yêu thương. Cô ở bên cạnh, nghe anh nói về những năm tháng ngày xưa ấy....
" Đã rất nhiều lần anh không một lời nói mà chấp nhận điều đó của mọi người... có lẽ không sai. Thế nhưng thi thoảng, khi lục lại những kí ức, anh mới nhận ra...
Flashback
" Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hai đứa trẻ cãi nhau. Ngày hôm đó, chỉ vì vô ý mà Ran đã làm hư quyển sách khó khăn lắm bố mới tìm được cho cậu. Thật sự ngay lúc này Shinichi cũng không còn biết bản thân đã nói gì. Chỉ biết rằng, trong ánh nắng ban chiều khẽ lọt qua khung cửa sổ, cậu thấp thoáng nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trên khuôn mặt Ran.
Mấy ngày nay, cứ tỉnh dậy, việc đầu tiên Shinichi làm chính là mở tung cửa sổ - nơi hằng ngày cậu có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn nào đó tung tăng trên con đường từ nhà đến nhà cậu.
Cuốn sách dày cộm vẫn ở trên bàn tay nhỏ nhưng đôi mắt ai kia thi thoảng lại như vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trong đáy mắt lại ánh lên một sự thất vọng nào đó.
Ném cuốn sách trên tay xuống dưới giường, không được mình phải tìm cậu ấy, biết đâu hôm đó mình nói gì quá lời thì sao!
Suy nghĩ kia chẳng được bao lâu lại bị cái lý trí trong đầu óc nhỏ bé kia gạt phăng đi vì lòng tự trọng...của một ông cụ non, nhưng mà là cậu ấy đã làm hỏng hết cả cuốn sách đó cơ mà. Sao mình phải làm việc vô bổ này chứ?
Cậu bé Shin ngày đó cứ mải đấu tranh tư tưởng mà không biết bản thân đã đứng trước cửa nhà Ran lúc nào không hay. Chần chừ mãi, cậu đưa tay bấm chuông.
Lại có chút gì đó hụt hẫng ở trong tim, không phải Ran, là ông chú Mori:
- Nhóc con, có chuyện gì thế hả? Mới sáng ra mày không định cho ai ngủ sao?
Giờ này không cho ai ngủ? Ông chú làm ơn nhìn vào đồng hồ xem giờ là lúc nào rồi? Chú chỉ cậy trời âm u, sắp mưa mà làm biếng thôi!
Nghĩ là vậy nhưng cậu nhóc vẫn nở nụ cười, lễ phép hỏi :
- Chào chú Mori, Ran có nhà không chú?
- Hử, Ran í hả? Không phải sáng nay nó đi tập Karate sao?
Gương mặt đang chờ đợi một câu trả lời hài lòng thì bỗng ngước mắt to nhìn lên ông chú râu kẽm với vẻ ngạc nhiên. Ran, đi tập karate vào hôm nay sao? Rõ ràng hôm nay không phải lịch mà? Vậy cậu ấy đi đâu được chứ?
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem