Ngày...tháng...năm...
Tôi quyết định cho Shinichi uống thứ thuốc ấy. Bản thân tôi, cũng đau lắm chứ, cũng lo lắm chứ. Cũng sợ khả năng thuốc thất bại lắm chứ...
Nhưng, nếu không đánh cược thì sức khỏe của Shinihi ngày một yếu đi, cậu ấy có thể sẽ không tỉnh lại được nữa.Chúng tôi, những con người...đã từng rất khỏe mạnh, những con người luôn tràn đầy năng lượng...bây giờ trở nên yếu ớt và mong manh đến như vậy sao?
Tôi không biết số phận chúng tôi, rồi sẽ như thế nào và đi về đâu. Tương lai phía trước là một màn sương âm u mờ mịt. Tôi biết, tôi chắc chắn phải chết. Nhưng Shinichi, cậu ấy vẫn còn quá trẻ, vẫn còn cơ hội để sống, tại sao phải từ bỏ?
Tuy khả năng thành công chỉ có một nửa, nhưng nếu cậu ấy lại có thể sống mạnh khoẻ và vui vẻ thì dù có 10% sống đi chăng nữa, tôi vẫn khuyên cho cậu ấy dùng thuốc.
Căn bệnh tôi mắc phải là bệnh nan y. Không còn khả năng chữa trị tôi vẫn cố gắng bám trụ vào sợi dây sinh tử được ngày nào hay ngày ấy kia mà.Khả năng nói của tôi bắt đầu gặp khó khăn. Có những từ tôi không thể phát âm rõ nữa. Trước đây tôi có thể vịn tường hoặc được điều dưỡng dìu đi khoảng mấy bước ngắn. Bây giờ thì tôi phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn điện. Bản thân cảm thấy bất lực và vô dụng, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhờ người khác giúp đỡ.
Tôi đã hơn mươi lần muốn giải thoát mình bởi cái chết. Nhưng, tôi lại không đủ can đảm để làm điều đó. Ba mẹ tôi chỉ có duy nhất một mình tôi, nếu tôi đi rồi, ai sẽ là cầu nối cho họ? Ai sẽ nhắc nhở ba không được uống rượu? Ai sẽ thuyết phục mẹ quay về? Ai sẽ đi cùng và lắng nghe những lời tâm sự của Sonoko và Kazuha về Hattori và anh Kyogoku? Họ không thể trò chuyện với nhau quá lâu, vì Hattori và anh Kyogoku không có điểm chung. Còn họ bảo tôi đã từng là cao thủ karate, Shinichi lại là một thám tử rất giỏi. Nhưng, tất cả bây giờ đã phải song hành với hai chữ "đã từng" rồi...
Tôi đã nhận được một cuộc facetime của Shiho cho quá trình sử dụng thuốc của Shinichi. Mọi chuyện diễn biến khá suôn sẻ. Quá trình ngấm thuốc và phục hồi cần ba mươi ngày, lâu đấy.
Ngày thứ nhất
Theo quan sát của tôi qua video thì hôm nay vẫn chưa có gì đặt biệt. Da dẻ vẫn rất xanh xao và Shinichi vẫn còn phải sử dụng ống thở và máy đo nhịp tim.
Ngày thứ hai
Shinichi vẫn còn rất nhợt nhạt, không có chuyển biến gì so với hôm qua cả.
Ngày thứ ba
Hôm nay sắc mặt cậu ấy đã bắt đầu hồng hào lên, tuy vẫn còn thở máy nhưng đó thực sự là một chuyển biến tốt.
Ngày thứ tư
Các ngón tay Shinichi đã bắt đầu cử động. Cậu ấy sống lại được rồi sao?
Tôi cũng phải cố gắng hơn để tập luyện mới được.Ngày thứ sáu
Hôm nay thì Shinichi bắt đầu biết cảm giác và phản xạ lại rồi. Đụng mạnh vào người, biết giật mình cơ đấy.
Ngày thứ tám
Shinichi đã có thể thở bình thường.
Tuy chưa tỉnh lại nhưng không phải thở máy nữa là một bước ngoặt to to. Tuy vậy, sức khỏe của tôi mỗi ngày một yếu hơn. Tôi chắc không thể sống lâu hơn nữa.Ngày thứ mười
Từng nét chữ run run nghệch ngoạc của tôi càng ngày ngày càng không thẳng hàng. Tôi sợ một mai mình không thể nhìn theo những chuyển biến của Shinichi được nữa.Nhưng, tôi tin rằng Shinichi sẽ sống. Điều đó là chắc chắn.
Ngày thứ mười lăm
Tôi nhận được một cuộc báo cáo kết quả từ Shiho. Do ảnh hưởng từ thuốc nên tim mạch cậu ấy trở nên có vấn đề. Suy tim. Sớm hay muộn cũng phải thay tim, nếu như Shinichi muốn sống lâu hơn nữa.
Cũng trong chiều hôm đó Shinichi đã dần hồi tỉnh. Tuy vẫn chưa giao tiếp được nhiều, nhưng Shinichi có thể ra hiệu một cách yếu ớt.Tôi cảm thấy rất mừng. Bệnh tình của tôi cũng khá lên một chút đó chứ nhỉ.
Ngày thứ mười tám
Shinichi đã có thể nói. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe thanh âm trầm ấm ấy vang lên. Thật quen thuộc. Thật gần gũi. Vẫn cái điệu bộ cao ngạo ấy, vẫn cái giọng nói trịch thượng ấy. Nhưng, tôi biết Shinichi chỉ làm vậy để tôi an lòng thôi, còn sức khỏe cậu ấy vẫn còn yếu lắm.
Ngày thứ hai mươi
Shinichi bắt đầu bài tập phục hồi chức năng đầu tiên. Cậu ấy vẫn luôn cố gắng như vậy nhỉ. Hattori và Kazuha đến thăm Shinichi. Hai người họ ba tháng nữa là cưới rồi. Nhìn họ, sao hạnh phúc quá.
Chạnh lòng. Tôi cũng biết đau...
Nếu như ngày đó tôi không đề xuất với Shinichi đến Tropical Land thì bây giờ có khi Shinichi đã có một cuộc sống hạnh phúc, dù cuộc sống đó không thể có sự tồn tại của Mori Ran này.Shiho không nói cho Shinichi biết về vấn đề tim mạch bất ổn do thuốc. Cô ấy muốn tinh thần Shinichi lạc quan trước. Tôi cũng vậy. Vì thái độ lạc quan có thể làm bệnh tiến triển tốt lên rất nhiều mà.
Vì Shinichi đã thử thuốc nên tôi cũng sẽ làm phẫu thuật. Dẫu có nguy hiểm cỡ nào. Tôi đồng ý đánh cược. Nếu có cơ hội sống thì tôi phải bắt lấy và không được buông bỏ. Shinichi đã cố gắng, vậy thì tôi cũng phải cố đặt cược tính mạng mình lên sợi chỉ. Chỉ cần cố gắng và không bỏ cuộc, tôi tin ánh dương ngày mai một lần nữa sẽ hiện lên nơi cuối chân trời, rực rỡ và tỏa sáng.
( còn tiếp)
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem