TƯƠNG TƯ CỤC

90 3 0
                                    

THU QUÂN
Dương Hồ năm ấy gặp lại quân sư. Hắn không ngờ gặp được người ngay tại Bắc quốc. Hắn bước lên một bước, toan nắm lấy người. Người trước mặt quay lại, vẫn như lần đầu nhìn thấy quân sư. Trên người vận một bồ đồ trắng, tóc trong phát sức, trên tay cầm một quạt hình lá liễu. Quân sư nhìn thấy hắn, không nói gì chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

Dương Hồ nằm giữa trấn Lạc Dương. Giữa hồ có một đình cao, hắn đi theo quân sư, vô tình lạc vào nơi này.

Kể từ khi gặp lại, đã qua một năm. Vậy mà ngỡ như đã ngàn năm. Năm qua xuân đến, lần này gặp lại vật đổi sao rời. Quân sư ngồi đối diện, cầm một quân cờ.

"Nếu ta thắng, thỉnh cầu một chuyện"

Hắn nhìn sâu vào tử ngươi, ánh tím rõ ràng mà xa cách. Hắn gật đầu.

"Nếu ta thắng, ngươi đáp ứng một điều kiện của ta"

Quân sư không nói gì xem như đáp ứng. Cờ năm ấy không như trận gặp gỡ, riêng mỗi thế trận ngàn năm không thay đổi.. Hơi ấm mờ nhạt theo hương huân hương thoảng qua, vỗ về trái tim hắn.

"Năm nay thiên hạ đại loạn, quân sư cũng di tản sao?"

Hạ một quân cờ, quân sư không chú ý đến việc hắn cợt nhã, lẳng lặng phe phẩy quạt.

"Thiên hạ đại loạn, chỉ sợ ngài càng vui mừng"

Hắn không nói, lại hạ một quân cờ. Lần này diễn ra rất chậm, hắn chú ý thấy người kia hơi cúi đầu, trong ánh mắt có phần suy tư. Biểu cảm này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, không rõ đối diện đang phân vân điều gì.

Quân sư là người đạm bạc, ngàn năm biểu cảm trên gương mặt không thay đổi. Không rõ lần này vì ai mà cau mày. Hắn lại nhìn ván cờ, không hẳn là khó xoay chuyển. Không hiểu sao, hắn lại hơi thất vọng.

Cờ năm nay khác xưa, không sắc bén như lần đầu tương ngộ. Nhưng ngay lúc đó, quân sư lại hạ cờ. Một lần hạ, dồn hắn vào hiểm cảnh. Hắn kinh ngạc, hưng phấn từ đâu trở nên khó hiểu.

"Xem ra khó mà thắng được ngươi"

Quân sư hạ cờ, thở dài.

"Cũng khó lòng mà thắng được ngài"

Hắn nhìn thế cờ, là hòa.

Hắn không nói, buông cờ nhìn người đối diện.

"Ngươi không đưa ra điều kiện hòa"

Quân sư cười nhạt.

"Ta không nghĩ sẽ thua"

"Vậy quân sư có muốn về làm khách của ta?"

Trái với tiên đoán của hắn, lần này quân sư mỉm cười, gật đầu.

"Ta cầu còn không được, đa tạ thái tử"

Quân sư ở trong phủ không khó nuôi, hằng ngày chỉ cần ba bữa cơm, cửa cũng không ra nửa bước. Có khi hắn ngồi trong thư phòng đọc sách, quân sư sẽ ngẫu nhiên mượn vài binh thư. Ngồi luận đàm với hắn về chiến lược, quân sư sẽ cùng phân tích trận đối địch của cả hai. Khi tìm ra vấn đề của thế trận, cả hai sẽ cũng đàm đạo đến nửa đêm.

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now