Ba
Tôi mở mắt ra và định trả lời cậu ấy là: "Dĩ nhiên" thì thấy trước mắt chỉ toàn bóng tối bao trùm. Quái lạ, ba người chúng tôi vừa mới đi học về sao có thể tối nhanh như vậy?
Rồi tôi cảm thấy có bàn tay ai đó không biết từ đâu tiến đến đặt ngay ngắn lên eo mình. Bàn tay ấy từ từ trườn lên phía trước và dừng ngay tại... bụng của tôi. Sau đó, ai đó sáp lại gần tôi từ phía sau và tôi nghe tiếng thở nhè nhẹ phả bên tai. Chuyện quái quỷ gì nữa đây?
Mắt tôi dần quen với bóng tối, và ngay khi tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một cái gì, tôi phát hiện ra dưới đầu tôi là cánh tay của ai đó. Hay nói chính xác hơn là tôi đang gối đầu lên cánh tay của ai đó!
Chuyện gì thế này? Không phải... chứ?
Lúc này, tôi dường như không thể chỉ thở bằng mũi mà phải vận khí khắp cơ thể. Thì đó, bên dưới bàn tay ấy, bụng tôi kịch liệt phập phồng, trống ngực cũng đập thình thịnh. Thật quá mức căng thẳng!
Nhưng có thể đây chỉ là một giấc mơ quấy rối trong rất nhiều giấc mơ tôi từng gặp. Đúng, khép mắt lại và khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất. Nghĩ vậy tôi liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Một lát sau, nghĩ rằng mình có thể tỉnh táo hơn một chút, tôi mở mắt ra và khẽ cựa mình để thay đổi tư thế nằm. Nhưng chuyện gì đây?
Cả hai chân tôi đã bị ai đó kẹp chặt, không nhúc nhích nổi. Khi tôi còn chưa rõ nên nghĩ gì tiếp theo thì bàn tay đang ở trước bụng tôi (Quái, sao nó vẫn còn ở đây? Sao nó không biến đi?) từ từ di chuyển lên phía trên.
Điều tiếp theo tôi biết là tay trái tôi ngay lập tức nắm chặt bàn tay ấy, tay phải chống xuống giường để đẩy người lên. Trong chớp mắt, tôi ngồi dậy và xoay người túm lấy hai tay người đang nằm trên giường bằng tay trái, tay phải chống qua vai để khống chế. Xem ngươi còn có thể làm gì ta!
Khi đã quen với bóng tối một lần nữa, tôi bàng hoàng nhận ra người nằm bên cạnh mình là... Shinichi. Phải, là Shinichi. Mắt tôi không nhìn sai đâu.
Nhưng tại sao Shinichi lại ở đây? Rồi cả câu nói: "Cậu chắc đó chỉ là mơ?" nữa. Nó có ý nghĩa gì? Không phải cậu ấy là kẻ quấy rối tiếp theo trong giấc mơ của tôi chứ? Nếu đúng thì đây hẳn là cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời tôi.
Không! Không thể nào! Shinichi sẽ không làm cái chuyện quấy rối này. Kể cả trong giấc mơ.
Rồi cậu ấy khẽ "Ưm" một tiếng và đôi mắt cậu ấy từ từ hé mở. Khi nhìn thấy tôi, môi cậu ấy mấp máy vài từ, nghe cứ như là:
- Bà xã, em đang làm gì thế?
Tôi biết là tai mình nghe nhầm rồi. Đời nào cậu ấy gọi tôi là bà xã chứ? Ít nhất không phải là khi chúng tôi còn đi học.
Nhưng không hiểu sao khi nghe giọng nói ấm áp của cậu ấy, dù chỉ nhẹ như gió thoảng, tôi liền buông tay mình khỏi tay cậu ấy và ngồi ngay ngắn trên giường, mắt nhìn vào vô định.
Thấy thế, Shinichi ngay lập tức tỉnh ngủ, đột ngột ngồi thẳng dậy, gấp gáp gạt tóc mái đang lòa xòa trước mắt tôi, đoạn lấy tay áp vào má tôi và hỏi:
- Em gặp ác mộng à? Có phải tối qua em với Sonoko uống hơi nhiều nên giờ vẫn còn mệt?
Hì, tôi có phải ngốc quá rồi không? Tự mình mơ ngủ rồi lại tự mình tưởng Shinichi là kẻ quấy rối trong khi sự thực lại là... Thật đáng trách phạt.
Tôi nhìn Shinichi âu yếm, đoạn lắc đầu nhè nhẹ rồi vòng tay ôm lấy anh:
- Em không sao.
Shinichi cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và sau khi cảm thấy hai đứa ôm nhau đủ lâu thì quay trở lại công cuộc dỗ dành tôi đi ngủ như tối hôm trước, khi tôi đã say mèm.
Dù mơ hay thật, vẫn là Shinichi lo lắng cho tôi.
( nguồn: kenhsinhvien )
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem