Ann tỉ mỉ dùng đôi bàn tay nhỏ xinh lấp từng miếng đất sét vào công trình nhỏ của riêng mình. Con bé dự định nặn một chú cá heo. Tuần trước khi đi thủy cung cùng với gia đình, nó đã ngay lập tức bị thu hút bởi loài cá thông minh và đáng yêu này. Ann có một tình yêu thương vô bờ bến đối với các loài động vật, có lẽ nó được thừa hưởng tính cách này từ mẹ - một mẫu phụ nữ luôn dịu dàng với mọi thứ xung quanh, à, có lẽ, trừ ba nó ra.
Cô Kobayashi đến bên cạnh Ann, cúi thấp người quan sát chú cá heo vẫn đang trong giai đoạn thành hình. Cô xoa đầu nó, nhẹ giọng khen ngợi: "Tốt lắm Ann-chan, con làm cô bất ngờ đấy."
Nó nhoẻn miệng cười. "Con cảm ơn cô."
Ann là một đứa bé xinh xắn, con bé luôn tạo được cảm tình cho bất kì ai đã từng tiếp xúc với nó.
Mọi người thường bảo, nó là một phiên bản thu nhỏ hoàn chỉnh của mẹ. Ann cũng cảm thấy đúng, bởi vì nó có mái tóc đen mượt mà như mẹ, có khuôn mặt gần như là hệt mẹ, cũng có đôi chân dài thẳng tắp như đôi chân đã từng tung bao nhiêu cú karate chuẩn xác thần sầu của mẹ, nhưng có một điều nó cảm thấy không hài lòng cho lắm, đó là nó không có màu mắt tím thạch anh như mẹ đang sở hữu. Màu mắt của ba và mẹ nó đều rất đẹp và thuộc vào hàng hiếm ở xứ sở hoa anh đào này nên có thể nói rằng, nó sẽ không chịu thiệt thòi khi sinh ra. Tiếc thay, gen của ba nó lại quá mạnh trong việc này. Và thế là đôi mắt của nó mang màu trời, gam màu trung tính này khiến cho nó có vài phần giống con lai.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ ra về. Cô Kobayashi gõ vài thước lên bàn. "Đến giờ nộp bài rồi. Các em ghi tên mình lại, để bài làm ở nguyên vị trí cho cô đi kiểm tra rồi hãy ra khỏi lớp nhé!"
Cả lớp đồng thanh hô một tiếng thật to. "Vâng!"
Ann vỗ vỗ chú cá heo của mình lần cuối, mỉm cười hài lòng. Con bé bắt đầu loay hoay dọn dẹp tập vở vào cặp.
"Rei-kun, con nặn con rắn đấy à?" Tiếng cô Kobayashi thảng thốt khiến Ann chú ý.
Một cậu bé với vẻ mặt cực kì điềm tĩnh trả lời. "Không phải đâu ạ. Đó là con lươn."
Mọi người: "..."
Ann bật cười khanh khách.
Rei và Ann là hai anh em sinh đôi, vì Rei ra đời trước vài phút nên thằng bé nghiễm nhiên được lên chức anh. Năm nay cả hai đứa đều đang học lớp Một. Nếu Ann giống mẹ thì Rei lại hoàn toàn giống ba. Cậu nhóc thừa hưởng hoàn toàn nét điển trai và láu lỉnh từ ba, cũng có đôi mắt màu xanh biếc hấp dẫn như ba và em mình. Nhưng mái tóc của Rei lại mềm mượt hơn ba rất nhiều, có lẽ vì vài phần ảnh hưởng đến từ mẹ.
Trái ngược với Ann rất khéo tay, Rei lại là một người dở tệ đúng nghĩa về các mảng nghệ thuật.
Rei và Ann lễ phép cúi chào cô giáo rồi dắt tay nhau ra về. Vì hôm nay bác Agasa bận việc nên cả hai lại phải tự mình đi bộ.
Rei là một người khô khan, vẻ mặt của cậu nhóc lúc nào cũng nghiêm túc hơn so với lứa tuổi của mình, y-hệt-ba-cậu-vậy. Tuy nhiên, đối với em gái, cậu luôn có một sự bao dung và kiên nhẫn hiếm thấy.
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem