MỘNG LẠC HOA

273 5 0
                                    


Ban đầu hắn trong mắt nàng chỉ là một con cờ không hơn không kém. Khiến hắn yêu thương, làm hắn tin tưởng, nắm giữ trái tim hắn là những điều nàng luôn muốn đoạt được

Qua bao mùa hoa rơi, thiết nghĩ trên thế gian này chẳng có đóa hoa nào là vĩnh viễn tồn tại, rồi cũng đến một ngày chúng sẽ tàn lụi theo thời gian, hòa cùng dòng nước lạnh lẽo mà phiêu du bạt ngàn, đơn độc rồi biến mất

Cũng như thân phận của người nhi nữ, cả đời bị ái tình đày đọa, kiếp hồng trần vì thế mà lênh đênh, dù không muốn cũng chẳng thể nào xoay chuyển

Nếu một ngày hắn biết được tất cả mọi chuyện, hắn sẽ đối xử với nàng ra sao, nhìn nàng bằng ánh mắt như thế nào, có còn một lòng một dạ vì nàng nữa hay không?!

Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó chuyện nàng nghĩ sẽ xảy ra, điều nàng mường tượng sẽ thành sự thật, đến lúc đó trái tim nàng có đau, nơi cõi lòng có trống rỗng vì đã đánh mất đi một thứ gì đó được xem là quan trọng

Cảm giác một người vòng tay ôm phía sau, bất ngờ khiến nàng thanh tĩnh, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Ran mỉm cười tựa vào ngực hắn, buột miệng hỏi một câu vu vơ không đầu không cuối

"Nếu ta có lỗi với chàng, chàng có hận ta không?"

Shinichi không biểu hiện, chỉ thấy vòng tay ôm nàng hơi siết lại. Hắn im lặng hồi lâu, sau đó âm trầm lên tiếng, gió mơn man thổi nhẹ, như là cố tình che đậy đi một chút nặng nề trong lời nói

"Còn tùy vào mức độ lỗi của nàng"

Nàng nhắm mắt, đôi môi xinh đẹp mím vào nhau cắn nhẹ, dường như phải lấy hết can đảm để nói ra lời này

"Đế nghiệp của chàng..."

Chẳng biết Shinichi giả vờ không nghe, hay đóa hoa anh đào đang phất phơ ngoài kia đã níu đi mọi ánh nhìn từ hắn. Shinichi không rõ suy nghĩ, quay người nàng đối diện. Màu mắt thạch anh chợt dao động, e dè chạm vào đôi mắt màu trời thăm thẳm. Người nữ nhân này, cả đời hắn chỉ muốn nâng niu và bảo vệ. Bất chấp mọi thứ, thế sự huyên náo can dự gì đến hắn, mộng ảo phù du can dự gì đến hắn, người trước mặt mới là tất cả tâm can

Vì nàng hắn có thể phản lại cả thiên hạ, vì nàng hắn cũng có thể từ bỏ cả thiên hạ. Nàng có bao giờ biết?

Hắn di chuyển bàn tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xinh, cảm giác nhồn nhột đau đau khiến nàng phụng phịu xoa xoa cánh mũi dần đo đỏ

Hắn dịu dàng nhìn biểu hiện của nàng, trong sóng mắt biết bao nhiêu là thương yêu cùng chiều chuộng. Rốt cuộc hắn vẫn là một nam nhân tầm thường, vẫn không thoát khỏi lưới tình của người mình yêu. Nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy, nếu khoảnh khắc này tồn tại mãi thì tốt biết mấy

Hắn không phải đế vương của bách tính, nàng không phải phi tần chốn thâm cung

Mà đơn giản...

Hắn chỉ là tướng công của mình nàng, còn nàng chỉ là thê tử của mỗi hắn

Shinichi nắm chặt vai nàng, ép nàng nhìn vào mắt hắn một lần nữa. Đôi vai gầy mảnh khảnh có thể dễ dàng cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ từ người đối diện, từng đợt, từng đợt nho nhỏ len lỏi qua lớp không khí mỏng manh đang bao quanh lấy hai người

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now