TƯƠNG TƯ CỤC

171 4 1
                                    

KHAI CỜ
Gặp Shinichi Kudou bên bờ Tả Ngạn, gương mặt điềm tĩnh, khí chất nho nhã. Người đời đồn thổi rằng hắn là thái tử phiên bang, liệu sự như thần, một tay làm nên nghiệp lớn. Gặp phải người này, cảm thấy hắn không hẳn như vậy. Ít ra dáng vẻ hắn ngồi bên bờ Dương Hồ, tay cầm một quân cờ đặt xuống ván cờ còn dở dang . Kì thật nhìn không ra tướng quân lãnh quân dẹp yên bờ cõi là ai, càng không nhìn ra một người nắm toàn bộ thế cục trong tay lại có dáng vẻ thế này.

Dương liễu hai bờ tháng này ngà xanh, ngoài trời đang mưa. Khói sương là ngà rơi vào tầm mắt người xem. Trong đài lúc này ngoại trừ tiếng cạch đặt cờ không còn gì khác. Hai bên người vây quanh hắn, muốn mời hắn khai cờ, lại sợ sẽ phá hỏng khung cảnh hắn đặt cờ, thành ra không ai tiến lên chỉ thấp thỏm chờ đợi. Thế cục bàn cờ không ai hiểu, chỉ thấy hai quân đen trắng dằn co từng nước một. Hắn đặt cả đen lẫn trắng, như hai tay trái phải cùng phân cao thấp. Vĩnh viễn không có hồi kết, cứ mãi mãi dằn co đến cuối cùng.

Kì thật Shinichi Kudou cũng chỉ là một người bình thường, khác là thân phận cùng địa vị của hắn khiến người khác khó mà ngang hàng. Nhiều năm trước từng nghe hắn không bao giờ cùng ai chơi cờ nữa, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại đặt cờ lần nữa. Nhiều người nói rằng hắn chỉ khai cờ với tri kỉ, mà tri kỉ của hắn là ai thì không ai rõ. Một vài bát quái là Ran Mouri. Quân sư của Nam quốc, đến bây giờ có đúng hay không. Hắn chưa bao giờ xác nhận.

Nói về người quân sư này, chỉ cần giản lược vài câu. Trăm năm có một. Shinichi Kudou bảy tuổi lên thái tử, mười tuổi đã tòng quân, mười ba đã hạ được trăm thành trì. Thu về cho đất nước không biết bao nhiêu đất đai của cải. Hàng phục không biết bao nhiêu chư hầu lớn nhỏ. Ấy vậy mà năm ấy, gặp phải Ran Mouri. Hắn thua trận đầu tiên.

Năm ấy truyền tin từ chiến trường về khiến cho một tuần dân chúng bàn tán không ngớt, trong mắt người dân. Hắn như chiến thần của Bắc quốc, hắn chỉ cần lãnh quân đã cầm trong tay địa bàn của nước nọ. Vậy mà năm ấy, hắn dằn co với Nam quốc hai năm chưa phân chiến bại.

Chỉ cần tới đây, vị quân sư kia đã trở thành một giai thoại. Bình thường người này rất kín tiếng, sau trận dằn co kia người này cũng không ra triều làm quan. Dân chúng Nam quốc có nhiều người còn chưa gặp mặt người này. Dường như sau trận hòa ấy, Ran Mouri biến mất không rõ tung tích. Với những người đã gặp, đều nhận xét một điểm chung. Là một nam nhân khiến người người nhớ mãi không quên. Khí chất ôn nhã, biểu cảm đạm bạc. Không chứa mọi phồn hoa nơi đáy mắt. Riêng tử ngươi kia khiến người không thể khinh nhờn.

Một người như vậy, không hiểu sao lại gia nhập Nam quốc. Năm ấy, cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại sa trường. Ran Mouri không diễn luyện, không hề xuất hiện trước mặt binh sĩ. Thời điểm đầu chỉ ăn không chờ chết, kể về người quân sư này. Đồng chiến tuyến kể ba ngày cũng không hết thói quen kì lạ của người kia.

Trận đầu tiên, thất bại hoàn toàn. Trận thứ hai, thắng nhưng không chiếm được thành. Trận thứ ba, hòa nhau. Trận thứ tư, không tiến quân được một bước, trận thứ năm, dâng một thành không cho hắn. Trận thứ sáu, bắt tướng của hắn đổi hai thành. Trận thứ bảy, trận thứ tám, trận thứ chín... cứ thế mà cùng tiến lùi, không ai chiếm được chút lợi ích nào cả.

Vị quân sư này, vô tình khiến thái tử dằn co hai năm. Sau về nước, dâng thư thỉnh cầu hòa hoãn với Nam quốc kia. Quyết định này của thái tử khiến hoàng đế vô cùng tức giận, nhưng không có cách nào trách phạt. Vì vậy cứ mãi không phê chuẩn tấu chương của hắn. Đây là những chuyện về trước, sau này thái tử vẫn mãi là người kế thừa ngôi vua. Chỉ là, hắn không bao giờ cầm quân đánh giặc nữa. Có người bảo quân sư kia làm hoen ố trang sử chiến thần của hắn, cũng có người nói, hắn thẹn quá hóa giận thề không tòng quân. Cũng có người nói, đây là ước hẹn của vị quân sư kia và hắn. Dù là phiên bản nào, sự thật hắn không bao giờ đụng đến Nam quốc là thật.

Năm nay khắp nơi no ấm, mới thấy hắn đến đây. Người khác không nhìn ra thân phận của hắn, nhưng khí chất của hắn khiến người khác đoán được mà không đến gần. Bên bờ sông, hắn hạ cờ, trong đôi mắt đôi lúc lại suy tính. Cờ đen hạ rất nhanh, nhưng cờ trắng thì phân vân mãi không buông hạ. Hắn cứ duy trì đặt cờ như thế đến cuối ván, đến khi cờ trong tay dần vơi đi, vẫn luyến tiếc chưa kết cờ. Trước mắt hắn chỉ có hai nước cờ phân màu đen trắng, không có người xem, không có dương liễu rũ bóng bên hồ.

Mưa dần tạnh, hắn không đặt cờ nữa. Trong tay chỉ còn một quân. Ngồi đó nhìn vào cờ, không biết đang nghĩ gì. Đoạn hắn rót cho mình một chén rượu, lẳng lặng mở quạt phe phẩy. Hắn tận hưởng không khí một mình, rồi suy nghĩ cách phá trận trước mặt.

Có người cũng cố gắng phá giải thế trận, nhưng cờ trận kia người người nhìn không thấy. Trong nhu có cương, trong tiến công có phòng thủ, trong bẫy có lối ra. Thế cờ ảo diệu mà tinh vi, cứ thế không ngừng bện chặt vào nhau thành một khối. Không ăn được quân, không mất đi quân, cứ thế mà tầng tầng lớp lớp dệt thành phòng thủ tuyệt đối. Người xem cờ cố gắng giúp hắn, nhưng nhìn vào thế trận này chỉ có thể lắc đầu mà đi. Thế cờ như vậy, trong thiên hạ giải được không có mấy người đi.

Shinichi Kudou dĩ nhiên không cờ đợi người khác giải cờ. Hắn buông cờ, không đặt quân cuối cùng vào bàn nữa. Thế trận đã rõ, dù có bao nhiêu lần khai cờ, hắn vẫn vô phương hóa giải.

Hương rượu Thanh Tân thoang thoảng theo yên hoa lững lờ trôi trên sông. Shinichi Kudou tự lấy một bình rượu, rót đầy hai ly. Đoạn hắn tự nhấp ly của mình, rồi đứng dậy đến bên hồ. Hành động này của hắn khiến nhiều người không rõ, lại có người bảo rằng hắn đang cúng tế tri kỉ.

Thực hư thế nào không ai rõ, chỉ thấy làn áo hắn từ sau đơn bạc theo gió. Hắn đưa tay, đổ hết chén rượu vừa rót xuống sông.

Kể từ hôm đó, hắn không đến bên Dương Hồ nữa. Nơi đấy trở thành nơi bàn luận cờ, ngày ngày văn nhân nho sĩ đến luận cờ, muốn hóa giải thế trận hắn đặt ở đó. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, vẫn chưa có ai có thể giải được.

Việc này cứ như thế mà khép lại, nhắc đến người ta không quan tâm ai đã khai cờ, chỉ nhớ đến một trận cờ hay mà hết lòng tán tụng. Đôi lúc trong tửu lâu cũng sẽ nhắc đến, rồi cùng nhau đến đó chiêm ngưỡng trận cờ kia. Ban đầu còn nhiều người muốn thử sức phá giải trận, việc đến ba năm, người đến càng lúc càng nhiều, nhưng người thử sức đã gần như bỏ cuộc.

Ván cờ ấy, tên là tương tư cục.
( còn tiếp )

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now