P2-Ran POV
Ngày...tháng...năm...
Tôi chậm chạp lăn chiếc xe của mình về phòng. Hôm nay lại một lần nữa tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi đã nói dối Shinichi về căn bệnh của mình, vì vốn dĩ là bệnh nan y thoái hoá tiểu não. Khi tôi biết điều này tôi hết sức đau đớn và tuyệt vọng. Căn bệnh đã cướp tương lai, cướp sự sống của tôi. Tôi đã từng hét lên, tại sao ông trời thật bất công, định mệnh khiến tôi phải chịu đựng, hằng ngày nhìn thấy khả năng hoạt động của cơ thể mất đi. Đầu tiên là phải ngồi xe lăn, sau đó thì việc viết và nói trở nên thật khó khăn. Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ ngày càng nghệch ngoạc, nước mắt tôi lại trực trào. Tôi cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng tôi không thể kìm lại sự yếu đuối trong lòng, tôi không được như cô gái ấy - Aya. Tôi biết chị đã cố gắng rất nhiều để ra đi một cách bình an, thanh thản. Chị sống và không ngừng cố gắng, chị thật sự rất kiên cường. Tôi nhẹ thở dài. Chị ấy có một gia đình ấm áp, những tiếng cười vui vẻ. Tôi thì chẳng có gia đình hạnh phúc. Cuộc sống của tôi là những ngày thiếu vắng bóng mẹ, ngày ngày nhìn người bố nát rượu nhậu nhẹt say xỉn, người làm cho tôi thấy tin tưởng nhất chính là cậu -Shinichi. Cậu là một con người trên mức đặc biệt, không phải vì cậu thông minh, đẹp trai hay hiểu nhiều biết rộng, mà cậu đặc biệt vì dũng cảm, tốt bụng và...ngốc nghếch. Tôi thấy những điều ấy tạo ra một Shinichi của ngày hôm qua. Tại sao lại là hôm qua ư? Bởi tôi vừa nhận được thông báo của Shiho, một người bạn của Shinichi và là cộng sự của cậu, nói cậu ấy bị tác dụng phụ của thuốc giải và lâm vào tình trạng nguy kịch, tôi cảm thấy thật lo.Ngày...tháng...năm...
Tôi vừa nhận được tin tức của Shinichi, cậu ấy đang lâm vào tình trạng gần như là sắp chết. Những biểu hiện cho thấy Shinichi không phản ứng với môi trường xung quanh, tức cậu ấy đang sống thực vật. Shiho đã điều ra một thứ thuốc có tên gọi là Mahare 1608, một thứ thuốc vô cùng nguy hiểm. Nó có thể là con dao hai lưỡi, hoặc cứu Shinichi trở lại với cuộc sống này hoặc có thể sẽ giết Shinichi. Shiho cũng đã gửi mẫu thuốc sang cho tôi, vì tôi nếu không mắc bệnh cũng sẽ trở thành một bác sỹ y dược. Việc kiểm tra rất dễ với người khác nhưng với tôi nó không hề dễ chút nào. Khả năng cầm nắm của tôi giảm rõ rệt, vì thế nên khi cầm thuốc, nó rất dễ bị tuột và rơi xuống đất khiến tôi khổ sở. Tất nhiên tôi có thể nhờ mẹ hoặc y tá cầm để tôi xem xét, nhưng tôi không muốn. Tôi nghĩ một chuyện cỏn con như vậy mình không nên nhờ người khác giúp, và nó cũng sẽ giúp tôi trong việc luyện tập các ngón tay. Khi kiểm tra xong, tôi thấy khả năng thành công của nó chỉ có một nửa, thú thật tôi hơi lo lắng. Tôi bồn chồn vì Shinichi sẽ phải uống một viên thuốc như vậy.Ngày...tháng...năm
Hôm nay ở chỗ của Shinichi diễn ra một cuộc thảo luận hết sức gay gắt, nói về vấn đề có nên cho Shinichi thuốc thuốc giải hay không, bởi vì nó không an toàn, thế là họ kêu Shiho và gọi điện sang bên này cho tôi, bảo tôi với Shiho dẫu sao cũng là bạn thân của Shinichi, lại là hai nhà hoá học về y dược, chắc sẽ đưa ra một ý kiến đúng đắn. Tôi có vẻ như khiến mọi người hơi bất ngờ khi tôi khuyên nên cho Shinichi uống thuốc, bản thân tôi nghĩ rằng, Shinichi có thể vượt qua được cơn biến chứng này, bởi niềm tin của tôi chưa bao giờ sai lệch. Shiho, bà Shinichi và tiến sỹ Agasa cũng đồng ý với tôi, bởi họ cho cho rằng cậu ấy đủ kiên cường để vượt qua.Tôi hy vọng rằng cậu có thể vượt qua được.
( còn tiếp)
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem