Hắn là hoàng đế của Đại Minh Triều. Hậu cung hàng ngàn mỹ nhân. Hoàng hậu đã lập trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Nàng là công chúa của Đại Minh... nhưng không thuộc máu hoàng tộc. Là con nuôi của Qúy Phi lại có ơn với hoàng đế nên được sắc phong là công chúa.
Nàng không biết, cả nhân gian không biết...
Hoàng đế cao ngạo, lãnh khốc vô tình kia lại đơn phương nàng...
Là hoàng đế nhưng hắn vẫn không lấy nàng được, chỉ vì thánh chỉ của tiên đế nên hắn vẫn không được phép chạm tới .
Nếu như không vì cái kia hắn sẽ biến nàng là của hắn. Tại sao lại không được cơ chứ...
Tại sao hắn phải lấy rất nhiều người, phải thị tẩm để nối dõi hoàng tộc mà một chút tình cảm hắn không có.
" Tại vì người là hoàng đế!"
Là hoàng đế thì không được phép yêu, không được bị nhân gian mưu kế. Phải đa nghi tất cả người trong thiên hạ, bất kể là phụ mẫu.
Nhưng vô tình với nàng là điều không thể. Hắn rất yêu nàng, hắn hận mình là hoàng đế. Nếu như là thường dân hắn đã có thể cùng sống với nàng suốt kiếp.
Nhưng nàng không hề yêu hắn. Nàng chỉ coi hắn là hoàng huynh mà nàng yêu quý nhất.
Hắn đau lắm... nhưng như vậy thì càng tốt. Vì không thể để nàng yêu một con người như vậy
Khi màn đêm buông xuống, hắn lại nhớ nàng... Nỗi nhớ nhung khiến hắn không kiểm soát được hành vi. Hắn quá yêu nàng...
Vì thứ tình cảm không kiểm soát đó hắn lại phạm phải một sai lầm rất lớn. Hắn đã chiếm đoạt thứ không hề thuộc về mình.
Đêm đó mưa rất to
Hoa đào nở rất nhiều...
Gió bay lất phất hất cánh hoa vào thềm Ngọc Lan điện.
Tiếng rên ngân của mỹ nhân hòa lẫn vào tiếng mưa rơi...
Bóng dáng nam nhân đó vẫn luân động. Mái tóc dài của hắn mềm mại như làn suối. Đôi mắt màu xanh dương sắc bén lại đục ngầu, hàng lông mi dày cộm che gần hết con mắt... Khuôn mặt yêu nghiệt lại xinh đẹp hơn nữ nhân mấy phần...
Bên dưới cơ thể rắn chắc kia là một cánh hoa mềm mại. Nhan sắc của Ran Mori không khải kiểu yêu mị, mà là vẻ đẹp của muôn vàn cánh hoa anh đào gộp lại, đẹp thuần khiết dung hòa với thiên nhiên nhưng lại toát lên vẻ mặn mà.
Mỹ nhân trong thiên hạ luôn mơ tưởng mình có thể được hoàng đế ân sủng. Ngay cả hoàng hậu của Đại Minh cũng chưa một lần được hắn ghé qua.
" Nhưng vẫn không chiếm được trái tim nàng"
Hoàng đế Đại Minh đời thứ 18 vẫn là kẻ tàn bạo nhất, đa mưu nhất, đáng sợ nhất, lại có nhan sắc khuynh thành, xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Các nước lân cận thay vì thán phục mà khiếp sợ. Sợ hắn sẽ nhắm đến đất nước của họ nên vì vậy hằng năm phải cống rất nhiều vật hiếm. Đại Minh từ một đất nước nhỏ khi đến thời Đại Đế Kudo trở nên thịnh vượng, lãnh thổ mở ra rất rộng lấn ép của tiểu quốc khác.
Hoàng Đế Kudo lên ngôi còn rất trẻ, chỉ mới 17 tuổi phải gánh hết đại sự quốc gia. Cứ tưởng như vậy nên các nước Chân lạp, Thục Quốc lại khinh thường vị vua trẻ tuổi này. Không ngờ lại bị Shinichi hạ một cách thảm hại.
Hàng ngàn mỹ nhân từ các đất nước khác đến hiến cống nhưng vẫn chưa có một khắc nào có thể tiếp cận Kudo Shinichi. Những người nào có ý hãm hại dù suy nghĩ trong lòng hắn vẫn biết.
Tóm lại, Kudo Shinichi vô cùng đáng sợ...
Hoàng đế lãnh khốc vô tình kia. Tuyệt tình với hàng vạn dân chúng, nhưng hắn không bao giờ thôi nghĩ đến nàng. Sau khi Qúy Phi chết, Ran còn rất nhỏ nên được Thái tử nuôi.
Hắn chăm sóc nàng chu đáo, hắn luôn quan tâm nàng, luôn bảo vệ, nàng yêu chiều nàng, hắn là người rất dịu dàng... nhưng chỉ đối với mình nàng. Thế nhưng nàng chỉ xem hắn là hoàng huynh thân cận nhất, mọi chuyện hay tâm sự của nàng đều kể cho hắn nghe.
Nàng nói rất nhiều, hắn không phiền...
Sinh thần lần thứ 17 của nàng, hắn tặng cho một cây trâm rất đẹp. Nàng luôn trân quý nó như báu vật vô giá.
Hắn yêu nàng... hắn làm mọi thứ vì nàng...
Bao giờ thì nàng mới hiểu lòng ta...
Hắn trái lại với thánh chỉ... giở trò sở khanh này để có được nàng.
Có bao giờ nàng khiếp sợ hắn không – con người thối nát đến cõi xương.
Hắn sợ nàng xa lánh hắn. Có như vậy hắn chịu không nổi, có khi hắn giết nàng không hay...
Nhưng hắn không thể để nàng tổn thương. Nhưng vì tình cảm hắn dành cho nàng rất lớn.
Shinichi ôm chặt lấy thân thể nàng, đôi mắt đỏ lầu. Cánh môi son mỏng của hắn phả ra làn hơi sương, rồi nhìn nàng rất kỹ. Ran đã thiếp đi, bổng chốc bản thân hắn rùng mình. Hắn đã làm nhục nàng, dù như vậy thì được gì sao... nàng vẫn không hề yêu hắn.
Gió bão bập bùng, Hoàng lan điện vẫn còn ánh sáng.
Mưa bụi vẫn rơi lất phất...
Tiếng sáo của ai đó vang vọng từ nơi xa..
Ta nghe thật buồn thê thảm...
Có chết ta cũng không thể tin rằng mình đã giết chết nàng bằng sự trói buộc này....
Cuối cùng nàng cũng là của hắn, là thể xác.
Nàng như một con búp bê bị hắn hành hạ.
Nhưng ta yêu nàng, một khắc cũng không buông tha...
" Ta xin lỗi... "
Khổ thẹn vì hành động xấu xa của mình. Shinichi bỗng nhiên hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng... nụ hôn kéo dài xuống cổ. Làn da mềm mại của nàng... bàn tay nhỏ bé của nàng, đôi mắt tím thạch anh kia...luôn ghi nhớ.
Mùi oải hương hòa lẫn trong không khí, trở nên thanh thoát dễ chịu hơn mùi nước mưa.
Hắn rời đi, nhưng vẫn không quên đắp nhiều chăn cho nàng, mặc lại y phục. Sợ nàng bị cảm lạnh.
Bóng dáng cô đơn khuất xa màn đêm lạnh lẽo...
...................................................................................................................
Từ ngày đó hắn không còn nhìn thấy nàng nữa...
Hắn cũng không dám đến Hoàng Lan điện. Vì hắn sợ phải đối diện với những gì mình gây ra.
" chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến thế"
Người trong thiên hạ đồn hắn mấy ngày nay tiều tụy lại hay thức trắng đêm.
Hắn vẫn nhớ nàng...
...................................................................................................................
Đã một năm trôi qua, hắn vẫn không gặp nàng.
Một lần nữa nỗi nhớ nhung của hăn không kìm mình đến Hoàng Lan điện. Dù phải đối diện với nàng như thế nào đi chăng nữa.
Đóa hoa kia cũng sẽ có một ngày úa tàn...
Khi bước chân đến, Shinichi mặc một bộ y phục màu đen. Làn da của hắn trắng trong suốt, mái tóc dài đen luôn bung thả lại càng toát nên vẻ cao ngạo ngất người của hắn.
Hoàng lan điện không có quá nhiều cung nữ, bên ngoài thì vắng tanh. Nhưng lại bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngay cả một con muỗi cũng không lọt vào được.
Những người thấy hắn liền quỳ gối run rẫy.. hắn quá quen với chuyện này rồi.
Bước vào phòng nàng, trống trơn không có một bóng người.
Chiếc giường kia hấn vẫn nhớ là đêm ân ái năm đó, nệm gối vẫn được sắp xếp gọn gàng.
" có lẽ nàng đã đi dạo ngoài khuôn viên"
Shinichi bước đến, một làn hoa anh đào thổi qua thân thể hắn.
Ran rất thích hoa anh đào nên hắn đặt mua rất nhiều, lại là loại có thể nở quanh năm...
Nàng đứng dưới gốc cây anh đào, trên tay ẵm một đứa trẻ...
Những cánh hoa đậu trên đầu nàng, Ran say sưa với điệu hát ru ngủ. Mùi hương của anh đào tràn ngập xung quanh nàng.
Shinichi cả người đông cứng, nàng vẫn đứng đó, người mà hắn hằng đêm nhớ nhung.
Trên tay nàng là một hài tử vài tháng tuổi...
Hài tử kia mỉm cười rồi ngủ say sưa, nhưng Ran vẫn chưa ngừng.
" Ran...."
Tiếng gọi nhỏ nhưng vẫn nghe được, Shinichi một thân cao lớn nhìn nàng. Đôi mắt hắn ôn nhu thắm thiết... khuôn mặt trắng bệch khi thấy hài tử kia giống hệt mình.
Ran nhìn hắn mỉm cười nhẹ...
" Ta xin lỗi nàng..."
Shinichi mở giọng đầy dịu dàng, vài phần hối lỗi.
Nàng có tha thứ cho hắn không?
Ran những ngay này sức khỏe rất tiều tụy, người gầy đi rất nhiều...mái tóc mượt như làn suối của nàng còn rất ít tóc.
Tại sao vậy?
Ran im lặng, đột nhiên có một dòng màu đỏ chảy ra từ mũi của nàng...
Shinichi run rẫy vội lấy chiếc khăn tay ra, cẩn thận lau cho nàng.
Ran để yên cho hắn làm. Đôi mắt rơi ra từng giọt nước mặn chát.
Nụ cười cay đắng trên môi nàng càng lúc càng thâm hơn. Shinichi sợ hãi, cứ như cảm giác nàng sắp phải rời xa hắn vậy.
"đừng đùa với ta... Ran"
Nàng nhiu mắt, nụ cười đắng cay của nàng đột nhiên vui vẻ hơn.
" Ta cảm ơn trời vì hoàng huynh đã đến... ta cứ nghĩ là huynh không đến nữa chứ..."
Ngay lập tức, hắn ôm nàng vào lòng , che khuất luôn hoàng tử trong lòng .
" Ran... tại sao nàng lại giấu ta..."
Nàng giấu hắn..
Nàng có phải sắp bỏ hắn đi phải không...
" Ta yêu nàng Ran.."
Đầu của Ran cọ vào lòng ngực ấm áp của hắn, như đang cảm nhận những gì còn sót lại cuối cùng.
Nàng không còn cảm giác nữa rồi...
Shinichi đau đớn, tim hắn nhưng hàng vạn cây kim đâm vào. Nỗi đau đến tận xương tủy, đau đến nỗi lan ra cả tứ chi. Từng khắc như thiêu sống cả tâm hồn hắn.
Shinichi cầm tay nàng, kéo đi.
" nàng bị gì ta sẽ chửa hết, bất kể cả tính mạng ta... ta có chết cũng phải cứu nàng"
Ran giữ tay hắn lại, cười vui vẽ.
" chỉ cần huynh đến với ta thôi được rồi, mọi thứ khác đều không quan trọng...bởi vì ta không còn nhiều thời gian nữa rồi..."
Tay nàng run rẫy, trên môi vân nở nụ cười.
" ta sẽ giao hài nhi cho Huynh, nhớ chăm sóc cho nó tốt. Nếu như không ta có chết cũng không yên..."
Một làn gió mát thổi qua, cánh hoa anh đào liền gốc bay khuất trong gió.
Mái tóc của nàng lượn trong không khí. Nụ cười thê lương của nàng như giết chết hắn.
" Có thể ta không còn sống nữa, Huynh phải sống nốt cuộc đời còn lại.. ta không hề đổ lỗi cho huynh..."
Shinichi ôm chặt nàng hơn, Ran bế hoàng nhi đưa cho hắn. Shinichi để cho nàng tựa vào mình...
Ran không còn sức nữa, cuối cùng nàng cũng được chết trong vòng tay của hắn cùng với lần hoa anh đào... như vậy thôi đã đủ rồi...
" Ta yêu chàng ngay từ đầu đến cuối... ta không trách chàng một chút nào... ta cảm thấy quá viên mãn"
Giọt nước mắt của nàng rơi xuống đậu trên trán đứa bé.
" Ran... ta cũng rất yêu nàng... có chết ta cũng không quên nàng"
Đến cuối cùng, cánh tay của nàng buông thả trong không khí. Trên môi nàng nở một nụ cười, Shinichi ôm chắc tấm thân nàng, dù không thể cữ động đc nữa . Trên đôi mắt sắc lạnh kia những giọt nước mắt lạnh tanh lần đầu tiên rơi xuống..
( nguồn Febook)
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem