Mouri Ran khuấy khuấy cốc cà phê mà trợ lý vừa đưa tới, đưa lên miệng nhấp một chút rồi thỏa mãn cong cong đôi mắt. Có lẽ là cà phê quá tuyệt, cũng có thể do tâm lý bình thường của một nhân viên công sở khi tới thứ tư, Ran cười đến không hạ được khóe môi.
Sếp của cô – một người chỉ hận không thể để nhân viên tăng ca đến kiệt sức, lại nổi lòng từ bi cho cả chi nhánh chính của tập đoàn nghỉ nửa ngày vào cuối tuần nhỏ, thật khiến Ran kích động đến mức muốn gõ cửa phòng ôm anh ta thắm thiết. Cô lắc lắc đầu một cái, cuối cùng quyết định chôn sâu ý định điên khùng đó xuống tận đáy lòng.
Ran ngước nhìn đồng hồ, thấy còn những nửa tiếng nữa mới được giải thoát, bèn uể oải cầm tài liệu đã xử lý xong trên mặt bàn lên, nhàm chán lướt lại một lần. Jeremejevite, Opal, Musgravite,... mấy người bạn nhỏ khô khan này ngày nào cũng hành hạ cô, khiến cô nghĩ lúc trước mình điên rồi mới chọn ngành giám định đá quý này, đúng là bừng bừng nhiệt huyết chui đầu vào rọ. Ran đặt tài liệu về chỗ cũ, nằm rạp xuống bàn, khay đựng danh thiếp trên mặt bàn vô tình lọt vào tầm mắt. Phải rồi, nếu không phải còn có cái mác chuyên gia giám định đá quý cùng với số tiền lương, tiền thưởng cao ngất kia, chắc cô bỏ về làm vườn lâu rồi.
"Chị Mouri, là em, Jessie đây. Có người gửi đồ tới cho chị."
Ran bật người ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp, không quên vuốt vuốt vạt áo cho phẳng.
"Vào đi."
Jessie kém cô hai tuổi, là trợ lý theo Ran từ ngày cô mê muội nghe theo dụ dỗ của ai đó mà bước chân vào tập đoàn, đến nay cũng gần năm năm. Nói cô ấy là một mỹ nữ không ngoa, nhiều lần nhìn Jessie xong, Ran còn không dám soi gương nguyên một ngày. Thế nhưng đó là suy nghĩ của cô, dù cho năm nay Mouri Ran đã hai mươi chín tuổi thì trong công ty vẫn không thiếu ánh mắt ái mộ, thậm chí còn có một group lớn trên trang web chuyện trò của nhân viên đề cử cô là hoa khôi công sở. Nhưng chuyện này tạm thời không nói...
Ran xụ mặt, nhìn một hộp hoa Pansée rực rỡ mà trợ lý vừa mang vào, trong lòng không khỏi đem người gửi ra mắng một trận từ đầu xuống chân. Jessie không để ý tới vẻ mặt Ran, nhìn những bông hoa tuyệt đẹp, mịn như nhung, không kìm được lên tiếng.
"Là Pansée? Hoa tương tư... lãng mạn quá. Có điều em không thấy đề tên người gửi."
Cô đóng nắp hộp hoa, bỏ vào hộc bàn, bặm môi bật ra bốn chữ.
"Chồng cũ của tôi."
~oOo~
Ba giờ chiều, Mouri Ran ngồi trong một cửa hàng Starbucks ở sân bay, mân mê cốc Caramel Macchiato trong tay mình, không giấu giếm lườm nguýt người ngồi đối diện. Sau đợt này chắc cô phải đi tư vấn tâm lý, nhất định là căng thẳng sinh bệnh rồi. Vào một ngày tháng tư xinh đẹp của New York, được nghỉ nửa ngày mà không đi chơi, lại lái xe gần một tiếng để gặp chồng cũ – người mà hai mươi phút nữa sẽ phải bay sang bên kia địa cầu.
"Ran, hoa sáng nay em thích chứ? Aston kể cho tôi rằng lúc đi qua cửa phòng em có nghe thấy tiếng Jessie trầm trồ."
Còn một điều đáng ghi hận nữa... Chồng cũ của cô chính là sếp hiện tại, người hàng tháng chuyển một con số khổng lồ vào tài khoản của cô, người cô rất muốn mắng mỏ nhưng có mười miệng cũng chẳng dám đắc tội.
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem