PHÁO HOA

166 5 0
                                    

Ran xoay một vòng trước gương, cô nghiêng đầu ngắm nghía rồi chợt bật cười.

Giao thừa năm nay ắt sẽ rất tuyệt!

Thầm reo lên trong lòng, cô với tay lấy chiếc trâm cài hình lan tím rồi khẽ khàng đơm lên mái đầu đen tuyền của mình. Chiếc kimono hồng với họa tiết anh đào điểm tô khiến Ran toát lên vẻ ngọt ngào như cây kẹo bông. Suối tóc óng mượt được búi lên một cách trang nhã, nhờ cây trâm giản đơn trông Ran càng thêm vẻ quý phái. Gương mặt tô son điểm nhẹ môi hồng, đôi mắt đen tim tím phảng phất vẻ long lanh như hạt trân châu.

Ran mỉm cười hài lòng, tay phất phơ chiếc quạt nhỏ có điểm tiết đẹp mắt.

Trời đêm Tokyo hiu hiu gió nhẹ nhưng cái lành lạnh nơi đầu ngón tay khiến người ta phải rụt rè. Đêm cuối năm, giao thừa khiến lòng ta rạo rực phấn khởi, cũng nao lòng nuối tiếc. Trăng lạnh bị mây che phủ hẳn cũng đang mong ngóng những đợt hoa nổ lùng bùng. Không gian bị gió đêm át đi hơi thở của đất trời. Ngọn gió vô vị bỗng trở nên mát rượi thơm thoảng mùi cỏ non, chồi lộc xuân đã sớm bừng nụ.

Rảo bước trên con phố tấp nập ánh đèn nhập nhòe. Ran đảo mắt xung quanh, đôi guốc gỗ nện từng hồi tựa hồ vang vọng mãi tận đẩu đâu sau bước chân cô. Đôi môi chúm chím khẽ mím lại rồi bật cười, ánh mắt tím thẳm hòa cùng nhịp điệu với bầu trời thoang thoảng trên kia.

Cô hẹn Shinichi ở hội chợ rồi, phải nhanh lên thôi.

Suy nghĩ thoáng qua, Ran giật thọt bước chân liền mau mắn nhanh thoắt.

Không khí ồn ã náo nhiệt với những chùm bóng, đèn lồng nổi màu đan xen chi chít. Ánh đèn phủ lên cô thứ ánh sáng vàng nhạt như sương mờ, mơ hồ cả người Ran đang tỏa ra vòng hào quang chói lóa khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Tiếng lộp cộp xôn xao của đám trẻ con lao nhao phe phẩy cành đào đã qua mùa nở rộ, miệng cười sảng khoái. Tiếng nhạc tinh tang cổ xưa vang lên những nốt dịu nhẹ, đằm thắm. Ai nấy cũng cười rạng rỡ.

"Ran, chờ lâu không?" vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt tinh nghịch vẫn không thôi cuốn vào hàng đèn xanh, đỏ, vàng nhấp nháy khắp nơi. Ran giật mình quay lại. Trong đám người lố nhố phía kia, dường như những điều giản đơn nhất, trong mắt cô, cậu luôn nổi bật. Mái tóc loáng thoáng rối bù, nụ cười toe trên miệng cũng không ngăn được vẻ ngượng ngùng. Ran liền ngẩng đầu, tay vẫy vẫy, nở miệng cười rạng rỡ như nắng ban mai

"Tớ mới tới thôi."

Ơ...!

Thấy mình bỗng nhẹ bẫng đi, mắt cô trợn tròn khi thấy cục đá ngáng chân mình đã "hoàn thành nhiệm vụ"

Úi...! Thôi xong!

Ran nhắm tịt mắt khi tay chân chỉ kịp huơ huẩy trên không trung chờ một cú đáp đất đau điếng.

Cả người cô chợt khựng lại giữa không trung. Ran ti hí mắt hé nhìn. Bàn tay trắng hồng nhẹ nhàng đỡ lấy hông cô. Shinichi mặc chiếc kimono xám không họa tiết, duy chỉ gương mặt rạng ngời của cậu đã điểm xuyết cho điều đó. Lúc này, hệt như nàng công chúa nằm gọn trong vòng tay chàng hoàng tử.

Ran ấp úng lấy lại thăng bằng, hơi thở trở nên nóng bừng khi mường tượng lại gương mặt ấm áp vài giây trước. Ho khan một tiếng, Ran dãn mặt nở nụ cười gượng gạo.

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now