Tokyo những ngày thu, lá đã đổi màu tim em cũng âm thầm thay đổi.Trời hửng sáng Ran cựa mình tỉnh giấc, cô đưa tay lên che mắt ngăn ánh sáng chiếu đến từ cửa sổ, bỗng cảm thấy có một bàn tay to lớn nhẹ kéo tay cô xuống sau đó một thứ ấm nóng mềm mại nhẹ đặt trên mắt cô. Ran kinh ngạc mở to mắt nhìn người lẽ ra đã rời đi từ sớm Shinichi Kudo.
"Chào buổi sáng. Mèo lười." Shinichi nhẹ mỉm cười nhìn biểu tình kinh ngạc của Ran sau đó lại cuối xuống hôn lên môi cô một cái thành công làm Ran đỏ mặt xấu hổ. Cậu thích thế, thích nhìn bộ dáng cô e thẹn đáng yêu cũng thích nhìn thấy cô những lúc nóng giận như một con mèo con xù lông tóm lại những gì thuộc về cô cậu đều thích.
"Anh mới là mèo lười.Không biết xấu hổ." Ran nhẹ đánh vào ngực cậu một cái lại không làm Shinichi đau ngược lại cậu lại cười vui vẻ hơn, xoay người một cái nằm xuống ôm lấy Ran để cô nằm trên người mình.
"Này. Làm gì vậy? Anh không đi làm sao?" Hừ một người bận rộn như cậu sao giờ này lại có thể thảnh thơi nằm đây nhỉ.
Shinichi không trả lời một tay đè đầu cô áp sát vào ngực mình, tay còn lại siết nhẹ vòng eo của cô để hay cơ thể sát gần hơn nữa. Sau đó giọng trầm trầm mở miệng "Còn sớm,ngủ thêm chút nữa đi."Cậu thích ôm Ran thế này trọn vẹn không kẻ hở, cảm giác cô lúc này chính là vật sở hữu của cậu, mặc cậu thích làm gì thì làm.
Ran không biết suy nghĩ đen tối của Shinichi cô chỉ đơn thuần nghĩ có lẽ tối qua cậu đã phải làm việc rất khuya nên thôi vậy, nằm im mặc cậu ôm lấy đầu dựa vào ngực cậu lắng nghe từng nhịp đập hữu lực của trái tim người mình yêu.
Ba năm trước vụ án kết thúc, sự thật trần trụi bày ra trước mắt. Ran đã có thời gian không thể nào chấp nhận được nhưng mà sau tất cả tình cảm đánh bại lý trí, cô lại nhẹ mỉm cười với cậu mặc nước mắt rơi đầy trên mặt ôm lấy cậu nói " Shinichi có lẽ Holmes đã đúng <Đôi khi lý trí dẫn ta theo một con đường, nhưng khi cần trái tim luôn đúng> Tớ không đủ mạnh mẽ, không đủ lạnh lùng như cậu. Lý trí tớ căm ghét cậu nhưng trái tim tớ kêu gào tên cậu. Shinichi tên tim tớ rất đau, nên xin cậu đừng bao giờ làm nó đau hơn nữa. Đừng lừa dối tớ."
Lúc đó cậu đã ôm chặt cô và không thể cho bắt kì lời hứa hẹn nào, miệng của cậu chỉ toàn những lời nói khiến cô đau lòng " Ran tớ xin lỗi, dù có quay lại một ngàn lần như vậy, chuyện đó nếu vẫn xảy ra tớ vẫn sẽ làm như vậy. Tớ không muốn lôi cậu vào mớ rắc rối đó. Hơn hết tớ sợ... Sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm."
Nhớ đến đó Ran lại thấy khó chịu nhe răng cắn vào ngực Shinichi một cái làm cậu kêu đau.
"Em đúng là một con mèo mà." Nhéo lấy mặt Ran, Shinichi giở giọng quở trách.
"Hừ. Ai mới là mèo lười biếng thích thức đêm ngủ ngày. Dậy. Tấm rửa em chuẩn bị đồ ăn sáng." Ran không cho Shinichi bất kì cơ hội nào để từ chối lật người xuống khỏi người Shinichi còn tuyệt tình cho cậu một cái đạp.
Tiếp đất an toàn Shinichi lại cười cười chòm người kéo lấy Ran từ trong góc giường hôn chụt một cái lên môi cô mới chịu rời đi.
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Short StoryĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem