MERRY CHRISTMAS, RAN!

516 14 0
                                    


Không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp thành phố ở Tokyo. Đường phố đều được trang trí tỉ mỉ và bắt mắt. Những trùm đèn leon bảy sắc được treo trên những hàng cây thẳng tắp. Ánh đèn vàng nhè nhẹ từ những cửa hàng bên đường cộng thêm giai điệu của 2 bài hát quen thuộc " we wish you a Merry Christmas " và " Jinger Bell " càng làm cho giáng sinh thêm tuyệt vời và rõ nét.
Ở căn biệt thự kiểu Phương Tây, giai điệu bài hát " we wish you a merry chistmas " được đánh bằng piano cũng vang lên đều đều, chậm rãi. Ai đi qua ngôi nhà cũng có thể thấy một cô gái xinh đẹp ngồi bên cây đàn với đôi mắt tím biếc, đôi tay chuyển động uyển chuyển nhẹ nhàng trên từng phím đàn. Họ có thể so sánh rằng bài hát trong căn  biệt thự này buồn và sâu lắng hơn những bài hát đang được phát ngoài phố kia.
Trong thư phòng đồ sộ toàn sách của căn biệt thự kiểu Tây, Ran Mori - cô luật sư trẻ tuổi ngồi trước cây đàn piano, đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn với một tâm trạng cực kỳ buồn.
Bạn trai cô - Kudo Shinichi là chủ nhân của ngôi nhà này đã đi phá án ở Osaka 2 tuần rồi. Hắn ta từ lúc đó cũng không thèm nhắn tin hay gọi điện cho cô. Ran rất muốn gọi cho Shinichi nhưng vì sợ làm cậu phân tâm hoặc gián đoạn công việc của cậu nên cô mới im lặng như vậy, thế mà người kia cũng không thèm đoái hoài gì đến cô luôn.
Ran đứng dậy, tiến tới chỗ cái bàn ở giữa thư phòng. Cô ngồi xuống ghế, lôi trong ngăn tủ ra một quyển album khá cũ, bên ngoài của nó có chữ ' album của Shinichi và Ran ❤ ' được in nổi.
Ran giở nó ra, mỗi trang trong đó là khoảng hai, ba bức ảnh về cô và cậu. Từ lần đầu hai đứa gặp nhau đến những lần cô giận Shinichi vì những lí do không đâu, xong hai đứa lại tự làm lành, rồi cả lần đầu tiên cô tặng chocolate vào ngày valentine cho Shinichi nữa, vân vân và mây mây những kỉ niệm khác của hai đứa. Ran phì cười khi nhìn lại quá khứ của mình và Shinichi. Bỗng cô khựng lại khi thấy bức ảnh ở trang cuối rồi đỏ mặt.
Đó là bức ảnh Shinichi tỏ tình với cô ở tháp đồng hồ Big Ben ở Anh.
Lần đó, cô trúng thưởng 2 tấm vé sang LonDon và quyết định sẽ rủ Shinichi đi cùng.  Cậu ta nghe xong nhảy cẫng lên như đứa trẻ ba tuổi được cho kẹo vì ở đó có thám tử Sherlock Holmes mà cậu ta thích. Rủi ro thay, họ lại gặp phải một vụ án liên quan đến sách Khải Huyền và cũng liên quan rất nhiều tới ngài cựu thám tử của nước Anh Quốc. Shinichi thích thú đâm đầu cả một ngày vào vụ án và giải quyết nó một cách mĩ mãn nhưng lại để Ran phải lủi thủi đi chơi một mình. Tới lúc lấy lời khai xong xuôi, anh chàng mới nhận ra cậu đã để Ran một mình. Cậu đi tìm cô thì không thấy, gọi điện thì không nghe. Sau đó mãi Shinichi mới thấy Ran, cô đứng trên cây cầu gần tháp Big Ben, tay cầm điện thoại có hình cô và cậu vui vẻ đi chơi ở Tropical Land, gương mặt buồn tới nỗi sắp khóc đến nơi. Shinichi tiến tới ôm cô từ phía sau, xin lỗi và rồi... tỏ tình !
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran. Cô bực bội mở máy và đập vào mắt cô là tin nhắn của cái tên thám tử cuồng trinh thám đó. Nội dung của tin nhắn đó là :
- " Ran, hãy lên tầng thượng của tòa nhà khách sạn Beika Centrer nhé, anh đang đợi em ở trên đó đấy. Anh xin lỗi vì 2 tuần nay không gọi điện hay nhắn tin cho em nhưng đừng giân, anh có một bất ngờ lớn đây. Nhanh lên nhé, thời gian có hạn và món quà cũng không để lâu được đâu
P/s : nhớ mặc áo ấm đấy, đừng để bị cảm cô ngốc ạ "
Hừ, cái tên này, đi biệt tăm biệt tích xong về bày đặt quà cáp, tính lấy lòng cô chắc. Nhưng hắn đã mất công chuẩn bị rồi thì cứ đến vậy, cũng không mất gì mà có khi mình lại lời.
Ran nhanh chóng xỏ giày, khóa cửa và gọi một cái taxi tới điểm hẹn. Cô ấn thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, trong lòng có chút hồi hộp và lo sợ.
' Ting ' thang máy báo hiệu đã tới, cánh cửa bật mở. Trước mắt Ran là một màu đen, không có lấy một ánh đèn. Cảm giác lo sợ bắt đầu dâng trào trong người. Cô nắm chặt tay, mạnh dạn bước vào. Đi được ba, bốn bước thì có một cái khăn bịt mắt cô lại, tính tung vài cước cho người đằng sau thì người đó lên tiếng :
- Yên nào, là anh, Shinichi đây mà. Đi theo anh nhé
- Shin...Shinichi
Ran mò mẫm từng bước đi theo Shinichi, tay anh nắm chặt lấy tay cô. Đang đi thì Shinichi bỗng chốc dừng lại. Anh vòng ra sau lưng cô, một tay ôm lấy eo cô, miệng đếm ngược, tay kia đồng thời chuẩn bị gỡ cái khăn đang che mắt Ran :
- Three
- Two
- One
Chiếc khăn gỡ xuống. Hiện ra trước mắt Ran là một hình trái tim được xếp bằng nến thơm, bên trong là dòng chữ " Merry Christmas, Ran Kudo ! " được trang trí tỉ mỉ bằng hoa hồng đỏ và rất nhiều món quà như gấu bông, kẹo que, cây thông noel... cũng được Shinichi chuẩn bị một cách cẩn thận cho cô bạn gái của mình.
Ran nhìn đống quà rồi quay sang Shinichi, ngước khuôn mặt ngây thơ nhìn anh :
- Anh... anh đã chuẩn bị hết những thứ này cho em ư ?
- Tất nhiên, anh bỏ ra cả một tuần mà. Thật ra vụ án đã được khép lại từ tuần trước rồi, anh dùng cái tuần còn lại để chuẩn bị hết những thứ này đấy.  Thế nào ? Thích không ?
- Đương nhiên là có rồi, anh đã vất vả vì em mà. Nhưng... khoan đã, tại sao trong trái tim kia lại là " Ran Kudo " ?
Ran phồng má lên trách anh. Cả hai mới chỉ là Bạn trai Bạn gái thôi chứ đã là vợ chồng đâu mà anh ấy dám viết như thế. Shinichi phì cười nhìn biểu hiện đáng yêu của cô bạn gái, kiểu này nhanh chóng bắt về nhà để gặm thôi, nhìn thèm quá đi mất !
-  Anh viết thế là có lý do cả mà
Shinichi đứng đối diện với Ran, đôi mắt xanh dương lạnh lùng nhìn thẳng vào vào đôi mắt thạch anh tím kia. Anh từ từ cúi người xuống, rút trong túi chiếc nhẫn ruby tím được khắc tinh xảo, anh chậm rãi nói :
- Ran Mori, em có đồng ý làm vợ của Kudo Shinichi này không ? Trở thành phu nhân Kudo, đời đời kiếp kiếp nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại. Làm vợ anh nhé ?
Ran nhìn người con trai quỳ dưới chân mình, khuôn mặt đỏ ửng lên khi nghe lời cầu hôn bất ngờ, cô sà vào người anh để giấu đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình, lắp bắp lên tiếng :
- Em...em đồng ý làm vợ anh, Shinichi !
Shinichi khẽ đẩy cô ra, cầm chiếc nhẫn luồn vào ngón áp út của Ran, anh hôn nhẹ lên bàn tay đeo nhẫn ấy rồi đứng thẳng người, nhìn thẳng vào cô.
Hai tay anh vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô, kéo thân hình nhỏ bé kia áp vào mình. Ran cũng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh. Shinichi từ từ cúi đầu xuống, tiến gần lại khuôn mặt vẫn còn chút ngượng ngùng kia, đôi môi bạc hà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng kia. Cả hai cùng nhắm mắt tận hưởng vị ngọt của nụ hôn đầu tiên.
Shinichi cũng nhanh chóng rời khỏi đôi môi đó, tuy hơi tiếc nhưng vẫn rời đi. Cả hai vẫn chưa quên dư âm ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi. Cậu nở nụ cười nửa miệng, cất giọng tinh nghịch :
- Giờ em biết tại sao trong trái tim kia lại có chữ  " Ran Kudo " rồi chứ ?
Ran đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Shinichi, cô nàng ấp úng trả lời :
- Em...em biết rồi.
- Giờ muộn rồi, về thôi nào, vợ yêu của anh
- Em là vợ anh khi nào hả ?
- Cách đây hai mươi phút trước đó
-  Shinichi, anh thật là...
Shinichi chỉ cười cười, anh cầm tay cô đi xuống dưới sảnh tầng một. Ai ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có. Nhưng hai người không quan tâm, vẫn nắm tay nhau vừa đi vừa trò truyện vui vẻ.
Tuyết bắt đầu rơi làm không khí noel càng thêm lãng mạn. Ran đưa tay ra hứng những bông tuyết bé nhỏ đó rồi quay sang nhìn Shinichi. Cô nở nụ cười thật tươi nói :
- Anh biết không Shinichi, giáng sinh này có thể là giáng sinh tuyệt vời nhất của em đấy. Cảm ơn anh vì những món quà vừa rồi
- Em vui là tốt rồi. Đối với anh thì đây cũng là giáng sinh tuyệt nhất đấy. Em biết vì sao lại như vậy không ?
- Em không biết. Anh nói đi
- Là vì giáng sinh này, em - Ran Mori đã chính thức làm vợ anh, rồi ta sẽ tổ chức đám cưới, em sẽ thay đổi họ của mình, làm phu nhân Kudo, rồi sau đó ta sẽ làm bố mẹ. Nói chung là từ giờ phút này trở đi là anh đã vui lắm rồi vì anh đã có thứ quý giá nhất, quan trọng nhất của đời mình !
- Em không tin được có ngày anh nói những câu sến súa như thế đấy
Shinichi không đáp, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào má cô một cái rồi thẩm thì bên tai cô :
- Merry christmas, Ran !
Vậy là ngày giáng sinh năm đó, Shinichi đã chính thức rước được Ran về dinh làm vợ cậu, lấp chỗ được trống phu nhân tương lai trong dòng tộc Kudo. ❤❤❤❤
( trích từ bài viết của CÔNG TỬ HỌ HOÀN trong CLUB CONAN FAN SHINRAN )
                                  

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now