Chap 2: Cặp song sinh: Kaoru và Kaori
Biệt thự nhà Kudo, vào một ngày cuối tuần, cơn mưa buổi sáng gõ liên tục vào ô cửa kính như muốn đánh thức cặp vợ chồng trẻ đang cuộn mình, ôm ấp nhau ngủ ngon lành trong chăn bông. Mưa cứ gõ cửa mãi khiến cô vợ nhà Kudo tỉnh giấc. Mỉm cười nhìn người chồng "yêu quái" đang ngủ say như chết của mình, cô véo yêu lên má của anh. Mới kết hôn được nửa năm mà má của anh đã phúng phính lên hẳn. Cũng đúng, từ lúc cưới nhau xong, cô có nhiều thời gian nghiên cứu và nấu cho anh nhiều món cầu kì, nhiều dinh dưỡng hơn, anh cũng ngồi một chỗ làm việc nhiều hơn nên tăng lên vài cân là phải. Nhiều khi cô thấy anh trông anh như đang mang thai ấy. Nhưng khoan đã, cô thấy khó chịu quá. Vội đẩy anh ra, cô chạy nhanh vào nhà tắm và nôn thốc, nôn tháo. Mãi một lúc sau, cô mới thôi được cảm giác khó chịu. Bắt đầu vệ sinh cá nhân, cô bắt đầu lo lắng. Lạ thật, bình thường cô có thế đâu. Khoan đã, cô đã trễ "ngày ấy" được mấy ngày rồi, không lẽ... Vội xúc miệng cho xong, cô lục ngăn tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ mà cô đã mua mấy ngày trước. Rút cái que trong hộp ra, cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi thực hiện theo trình tự.
Một lát sau, Ran nhìn chằm chằm vào cái que rồi nhìn vào bụng mình. Có rồi, cô có thai rồi! Mở tung cánh cửa ra, cô đánh thức "con gấu bố", kiêm "tác giả" của cái "tuyệt phẩm" trong bụng cô.
-Shinichi! Dậy mau! Có chuyện lớn rồi!
-Ưm... Có chuyện gì vậy Ran?-Shinichi ngái ngủ nói
-Em có thai rồi!-Ran háo hức, lay cánh tay của chồng mà nói
-Ừ.-Shinichi trả lời lãnh đạm rồi nằm phịch xuống giường, và kéo chăn lên
Ran tròn mắt nhìn anh. Thái độ gì thế này? Chẳng lẽ anh không vui sao? Cảm xúc của cô tụt xuống tận đáy.
Cuộn mình trong chăn, Shinichi tiếp tục ngủ. Ran đùa nhạt quá, ai mà chả có tai. Mà khoan, hình như rõ ràng Ran định nói chuyện một cách nghiêm túc mà, làm sau có thể đùa nhạt kiểu đó được? Vội bung chăn ra, anh nhìn vợ. Trông cô buồn quá. Anh liền hỏi:
-Ran à, hồi nãy em định nói gì vậy?
Ran không trả lời anh, mà chỉ quay mặt đi. Shinichi thấy thế liền hoảng cả lên, anh vội nắm lấy cánh tay của vợ, và kéo cô vào lòng. Khi cô nằm gọn trong tay anh, anh liền giở tuyệt chiêu mà anh đã học từ Doyle ra: dụi dụi vào cô và nhìn cô bằng ánh mắt xin lỗi.
-Anh xin lỗi mà, anh nghe không rõ với buồn ngủ quá nên mới làm vậy với em. Đừng giận anh mà! Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi mà!-Shinichi nói với một tông giọng cực kỳ trẻ con.
-Thôi được rồi!
Ran lấy lại tinh thần trước lời xin lỗi đáng yêu của anh. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, anh muốn ngủ cũng phải. Cô bắt đầu hít thở một hơi thật sâu rồi nói:
-Em có thai rồi!
-Thật sao? Vậy là...-Shinichi bắt đầu thể hiện đủ cung bậc cảm xúc
-Anh làm bố rồi đấy, ngốc ạ!-Ran cười vui vẻ
Đột nhiên, Shinichi cười phá lên:
-Xem này, em hay bảo là anh trông như mang thai giờ em là người mang thai rồi đấy!
Ran nghe câu nói của chồng thì cưới méo xẹo. Đúng nhỉ, ít nhiều gì thì cô cũng sẽ béo lên. Đúng là "Cười người hôm trước, hôm sau người cười" mà. Nhưng chung sống với một ông chồng cáo già, ranh mãnh thì Ran cũng học được cách để đấu khẩu với anh, cô dội thẳng vào mặt anh một gáo nước lạnh:
YOU ARE READING
TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN
Короткий рассказĐược tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem