Chương 8

17.3K 1.1K 109
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Thẩm Thuật lúc cười hay không cười thì cũng không khác biệt nhiều lắm, khi anh không cười, toàn thân tỏa ra một cảm giác lạnh băng khiến cho người ta không dám lại gần, còn khi anh cười như lúc này đây, tiếng cười trầm thấp, khóe mắt hơi nhướn lên, lúc nhìn cô, trong ánh mắt rõ ràng cũng hiện lên ý cười.

Cười cái gì chứ?

Diệp Tuệ cũng biết là hành động vừa rồi của mình không được giống người bình thường cho lắm, nhưng phản ứng của Thẩm Thuật thì hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô, khiến cô thấy hơi lúng túng.

Nhưng dù thế nào thì Diệp Tuệ cũng đã đạt được mục đích của mình, việc tiếp theo vẫn phải tiếp tục làm.

Diệp Tuệ không thu tay về sau khi chạm vào đầu ngón tay của Thẩm Thuật, mà cô lập tức nắm lấy ngón tay của anh luôn.

"Bây giờ em mới phát hiện ra là ngón tay của anh rất đẹp đó, cho em nắm ngón tayanh kéo tới cửa thang máy rồi mới buông ra nhé?" Diệp Tuệ gượng gạo đưa ra một lý do là mình rất thích ngón tay anh để qua được ải này.

Thẩm Thuật không từ chối nhưng cũng không đồng ý, Diệp Tuệ sợ anh không muốn nên vội vàng nắm chặt ngón tay anh rồi đi tới chỗ thang máy.

Cặp sinh đôi đó vẫn còn ở đây, nếu cô bỏ tay anh ra thì hai đứa bé đó sẽ lập tức ôm lấy đùi cô gọi mẹ luôn mất.

Diệp Tuệ cũng không thể bế một đứa lên, sau đó nhét đứa còn lại vào lòng Thẩm Thuật, nói với anh là nhìn đi, hôm nay bọn mình mới có thêm hai đứa con gái này.

Đường đến thang máy tuy không dài nhưng đối với Diệp Tuệ thì là rất dài, từng giây từng phút cô đều có cảm giác sống một ngày dài tựa một năm.Tuy là lúc trước vì mạng sống mà Diệp Tuệ đã động tay động chân với Thẩm Thuật mấy lần, nhưng trong không gian yên tĩnh thế này, đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, Diệp Tuệ lại thấy hơi ngượng, may là Thẩm Thuật không hỏi gì, chứ giờ cô thật sựchẳng bịa ra thêm nổi một lời nói dối nào nữa cả.

Vừa vào trong thang máy, Diệp Tuệ liền buông lỏng tay Thẩm Thuật ra, nép vào một góc thang máy, giảm bớt sự tồn tại của bản thân, chuẩn bị kiểm điểm lại mình.

Cô không thể cứ cậy vào việc tính tình của anh tốt mà bắt anh chiều mình hết cái này đến cái kia được.

Thẩm Thuật thì không nói gì, anh dựa vào tay vịn, mắt nhìn vào ngón tay vừa mới bị Diệp Tuệ nắm, vẻ mặt hờ hững không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Ngày hôm sau, Diệp Tuệ bị người đại diện là chị Nhâm gọi tới công ty để nói về việc vào tổ quay phim, chị Nhâm sợ thái độ hiền lành của Diệp Tuệ lúc này chỉ là nhất thời nên mới tranh thủ ân cần dạy bảo cô mỗi ngày.

Sau khi hai cái lỗ tai phải chịu tra tấn xong, cô mới được ra khỏi phòng, cái thang máy gần đó có không ít người đang đứng đợi, thế là Diệp Tuệ quyết định sẽ đi thang máy khác ở góc hành lang.

Trước thang máy đông người có một người phụ nữ đang gọi điện thoại, Diệp Tuệ có chút ấn tượng với người này, đó là Tần Hân, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Vi thị, cùng với chồng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tình cảm của hai vợ chồng rất hạnh phúc gắn bó.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ