Edit: Ngân Nhi
Diệp Tuệ chưa từng trải qua cảm giác đau đớn như thế này, cũng may là có Thẩm Thuật ở bên cạnh, không thì cô không chắc là mình có trụ nổi hay không nữa.
Thời gian ở phòng sinh trở nên rất dài, rất lâu sau này, điều duy nhất mà Diệp Tuệ có thể nhớ được là Thẩm Thuật luôn nắm chặt tay cô, cùng với tiếng khóc trẻ con lúc cuối.
Thậm chí cô còn chưa kịp hỏi con trai hay con gái thì đã ngủ mất.
cô chỉ mệt quá nên ngủ thôi, nhưng Thẩm Thuật lại tưởng cô bị làm sao, ngay cả con mình anh cũng không nhìn một cái mà lập tức đi hỏi bác sĩ.
Bác sĩ cười nói với anh, Diệp Tuệ chỉ ngủ thôi.
Diệp Tuệ được chuyển vào phòng bệnh, Thẩm Thuật cũng vội vàng đi theo, quên luôn em bé mới sinh.
Sau khi nhận được tin báo, ông Thẩm cũng ở bệnh viện cả đêm, đợi bên ngoài phòng sinh, lúc nhìn thấy Thẩm Thuật đi ra, mọi người đều chạy tới hỏi tình hình.
Nào ngờ Thẩm Thuật còn chẳng thèm nhìn bọn họ một cái, chỉ lo cho Diệp Tuệ thôi, trong mắt chẳng có hình bóng của ai khác.
Ông Thẩm biết là mình sẽ chẳng nghe được chuyện gì liên quan đến cháu mình từ miệng của Thẩm Thuật lúc này được, cuối cùng vẫn phải đợi y tá đưa em bé ra ngoài rồi thông báo cho người nhà.
"Mẹ và bé trai đều bình an."
Ông Thẩm vui mừng khôn xiết, ông đã sớm mong Thẩm Thuật sẽ có con, bây giờ cuối cùng thì cháu trai ông cũng đã ra đời, từ nay về sau, những chuyện mà ông đã bỏ lỡ với Thẩm Thuật sẽ được ông bù đắp lại gấp nhiều lần vào đứa cháu này.
Nghiêm Lam đi qua nhìn Diệp Tuệ trước, thấy Thẩm Thuật vẫn luôn ở bên cạnh con gái mình thì mới quay người ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị tới xem đứa cháu đang bị bố nó lãng quên kia.
Nghiêm Lam thầm nghĩ, trước khi Diệp Tuệ tỉnh lại, Thẩm Thuật chắc là không nhớ mình còn có một đứa con trai đâu nhỉ.
Diệp Tuệ cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, lúc cô chậm rãi mở mắt ra, việc đầu tiên là nhìn bụng mình theo bản năng.
Bây giờ bụng cô đã nhỏ lại rồi, lúc đặt tay lên cũng không còn cảm nhận được em bé đang đạp nữa.
Diệp Tuệ nghiêng đầu, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào cửa sổ, những hạt bụi nhỏ khẽ bay trong không khí.
Ánh sáng ấm áp phủ lên người người đàn ông đang nằm bên tay trái cô, Thẩm Thuật nắm chặt một tay cô, anh vẫn đang ngủ, mi tâm nhíu chặt lại, hình như vẫn đang lo lắng điều gì đó.
Diệp Tuệ mỉm cười, cô vươn tay còn lại ra, nhẹ nhàng đặt trên đầu anh.
Ngay lập tức, Thẩm Thuật hơi giật mình, anh mở mắt ra, đúng lúc thấy Diệp Tuệ đang nhìn mình, ánh mắt tràn ngập nét cười.
anh khẽ run lên một cái rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa định mở miệng nói thì lại thấy Diệp Tuệ mở rộng hai tay ra với mình, ý muốn anh ôm cô.
Thẩm Thuật không kịp phản ứng, nhưng vẫn đứng lên theo bản năng, cúi người xuống, sợ làm đau cô nên anh ôm cô rất nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có mắt âm dương
RomanceNguyên tác: hình phú hào vượng phu vợ trước Hán Việt: hình phú hào đích vượng phu tiền thê Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng: Hoàn thành Convert Nguồn: Cung Quảng Hằng Edit: Team CQH Số chương: 141 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, đ...