Chương 22

15K 1K 201
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Má ơi, cô vừa mới nói gì vậy? Phải bịt miệng lại mới được, Thẩm Thuật nghe xong sẽ nghĩ cô thế nào chứ.

Đôi môi mỏng của Thẩm Thuật không mấy khi cười, lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng vìmột câu nói vừa rồi của Diệp Tuệ mà anh bỗng nhếch môi cười khẽ một tiếng.

Anh không có ý kiến gì với lời cô nói, như thể dù cô có nghịch ngợm thế nào thì cũngkhông sao cả.

Diệp Tuệ thấy Thẩm Thuật không truy hỏi thì mới thở phào nhẹ nhõm, con ma xinh đẹp đằng sau lại mở miệng mắng cô.

"không cho phép cô nói chuyện với anh ấy! Đừng tưởng là người ta đến đây đón côtức là người ta thích cô nhé, tự mình đa tình thôi."

Nó kiêng kị Thẩm Thuật nên không dám nhích lại gần anh, cơ thể rướn ra chỗ Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ rón rén ngồi dịch ra phía cửa sổ, không muốn dựa sát vào con ma quá.

Cũng may là con ma xinh đẹp đó nghĩ rằng mình không thể nói chuyện được với Diệp Tuệ, sau khi nói mấy câu, nó liền rụt người về ngồi lại ở ghế sau.

Nó lại bắt đầu lấy đồ trang điểm dùng khi còn sống trong cái túi nhỏ đeo trên người ra, xem ra nó vốn rất xinh đẹp.

Nó cầm một thỏi son, nhìn vào gương trang điểm lại.

Mặc dù Diệp Tuệ thấy sợ, nhưng cô vẫn tò mò nhìn vào gương chiếu hậu, muốn xem xem ma quỷ khi trang điểm xong sẽ trông như thế nào.

Con ma đang cẩn thận đánh son, sắp xong rồi thì xe bỗng nhiên lại rẽ ngoặt rất nhanh.

Vết son cứ thế chệch ra, vạch một đường dài lên mặt nó.

Nó ngơ người một lúc, nhìn vào gương xác nhận một phen, sau đó lại đổ nước tẩy trang ra bông để lau đi, vừa làm vừa nói: "không tức giận không tức giận, người đang lái xe chính là chồng tương lai của mày đấy."

Diệp Tuệ nghe xong không khỏi cảm thấy khó chịu, Thẩm Thuật là chồng cô, không phải chồng người khác, cũng không phải là chồng của mấy con ma nhé.

Diệp Tuệ bực bội quẹt miệng, lại nhìn con ma kia đã xử lý xong vết son môi ngoài ý muốn, bây giờ lại đang bắt đầu kẻ mắt.

Cũng đúng lúc sắp kẻ xong thì chiếc xe lại vội vàng phanh gấp.

"A, mắt của tôi, đừng sợ đừng sợ, mày vẫn rất xinh đẹp." Bút kẻ mắt chọc vào mắt nó, việc kẻ mắt đương nhiên thất bại.

Sự bực bội trong lòng Diệp Tuệ thoáng chốc đã tan biến, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, miệng nở nụ cười.

Nếu không phải Diệp Tuệ biết Thẩm Thuật không nhìn thấy ma thì cô còn tưởng là anh cố tình cơ, ai bảo ban nãy con ma kia dám nói anh là chồng nó chứ.

Trải qua mấy lần trắc trở, Diệp Tuệ cuối cùng cũng về đến nhà, con ma xinh đẹp kia hình như không theo kịp, hay có lẽ là nó không dám đi theo.

Diệp Tuệ lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, cô đi vào thang máy cùng Thẩm Thuật, thang máy chậm rãi đi lên từng tầng, còn mấy tầng nữa là lên đến nhà rồi, nhưng thang máy lại đột ngột rung lắc mấy cái rồi dừng lại.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ