Chương 68

12.4K 828 23
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Mặc dù Tề Tiện giấu diếm rất kỹ, nhưng sự nghi ngờ của anh vẫn bị lộ ra một chút qua ánh mắt, cũng may là Tề Tiện tốt tính, chứ là người khác thì sợ là đã đạp cửa bỏ đi rồi.

Diệp Tuệ buộc phải kiên trì diễn tiếp để vượt qua bài kiểm tra nói dối này thôi.

Vì bố của Tề Tiện còn không nhớ rõ chính tên mình, cũng như nguyên nhân cái chết, cuộc sống trước đây, cho nên cô không có cách nào để chứng minh với Tề Tiện, chỉ đành tìm cách khác vậy.

"Có phải anh không tin tôi đúng không?" Diệp Tuệ ra vẻ thần bí, "Vậy trước tiên tôi sẽ chứng minh cho anh thấy năng lực của mình nhé."

Diệp Tuệ và Thẩm Thuật liếc nhau một cái, Thẩm Thuật trơ mắt nhìn cô đang tự biến mình thành một nhà thông linh.

Cũng may là tố chất của anh rất vững, nên sắc mặt không hề thay đổi, rất nghe lời cô đóng vai một anh trợ lý.

Diệp Tuệ chỉ vào ví tiền của Tề Tiện: "anh có thể lấy tấm ảnh trong ví ra rồi để lên bàn không?"

Tề Tiện do dự trong chốc lát, nhưng vẫn mở ví ra, thái độ trân trọng rút lấy tấm ảnh, là ảnh chụp người bố đã qua đời của anh.

Tề Tiện làm đúng theo yêu cầu của cô, đặt tấm ảnh lên bàn: "cô muốn chứng minh với tôi thế nào đây?"

Nếu Diệp Tuệ thật sự có thể nhìn thấy linh hồn, thì chắc cô cũng sẽ nhìn thấy linh hồn của bố anh. Trong lòng Tề Tiện mang theo chút hy vọng, nhưng cũng không dám kỳ vọng quá nhiều vào Diệp Tuệ.

"Tôi có thể làm cho tấm ảnh này bay lên không trung." Diệp Tuệ mạnh miệng nói láo.

Tề Tiện ngây ngốc, anh không nóng lòng hỏi cô ngay, chỉ yên lặng chờ đợi hành động kế tiếp của cô.

Diệp Tuệ quay sang nhìn ông Tề, ông Tề tuy gần như mất sạch trí nhớ, nhưng ông vẫn nhớ rõ Tề Tiện là con trai ông.

Biết Diệp Tuệ đang muốn giúp mình, ông rất phối hợp cầm tấm ảnh lên.

Tề Tiện ngỡ ngàng nhìn tấm ảnh bay lên, không có bất cứ tác động nào từ bên ngoài, sau khi bay lên, tấm ảnh lại nhẹ nhàng đặt xuống đúng vị trí cũ.

Bây giờ thì anh đã hoàn toàn tin là Diệp Tuệ có khả năng thông linh rồi. "cô có nhìn thấy bố tôi không?" Ngữ điệu của anh trở nên gấp gáp.

Diệp Tuệ gật đầu: "Chú đang đứng bên cạnh anh đấy, giống hệt với người trong tấm ảnh."

"Nhưng mà chú đã quên hết mọi chuyện rồi, trừ tên của anh ra thì chú không nhớ gì nữa cả."

Tề Tiện nhìn vào khoảng không bên cạnh mình: "Bố tôi tên là Tề Định, qua đời vì tai nạn giao thông, tôi không kịp nhìn mặt ông lần cuối."

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ