Chương 31

14K 940 93
                                    

Edit: Ngân Nhi

Sau khi buổi lễ kết thúc, Diệp Tuệ đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

không biết có phải cô bị ảo giác hay không, lúc cắt băng, cái kéo cô cầm không biết để đâu mà khi cô sờ vào đã thấy bẩn hết cả tay.

Vì sao Diệp Tuệ lại dám đi vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại để rửa tay ấy hả? Bởi vì cô không hề nhìn thấy một con ma nào ở đây hết.

cô cảm thấy rất kỳ lạ rằng tại sao chỗ này lại xuất hiện những tin đồn ma quái, sau khi tự mình xem xét, cô kết luận nhất định là có người giở trò.

Tâm trạng của Diệp Tuệ khá tốt, khẽ ngâm nga một bài nhạc, rửa tay xong cô đi ra ngoài, chuẩn bị ra về, vừa đi được nửa đường thì bỗng cảm thấy có gì đó không được bình thường.

Lối đi này không phải mới một phút trước cô vừa mới đi qua hay sao?

Diệp Tuệ nhớ rất rõ là ở giữa trung tâm thương mại có một cái vòng quay, trên đó có trang trí một tác phẩm nghệ thuật với hình dáng rất kỳ lạ.

Khi nhìn thấy cô còn khen nó rất đặc biệt, không ngờ mới một phút ngắn ngủi mà côđã nhìn thấy nó hai lần.

Diệp Tuệ hít sâu một hơi, tự thôi miên bản thân: “không có gì đâu, không có gì đâu, mình đi nhầm đường thôi.”

Cho đến lần thứ năm cô đi qua tác phẩm nghệ thuật kia, cô mới bắt đầu chửi thề trong lòng, thì ra là lũ ma quỷ ở đây chờ mình, chả trách mà trước đó mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi đến khó tin.

Diệp Tuệ không tiếp tục đi nữa, tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, cô liền nhắn tin cho Tiểu Lưu, bảo cô ấy cử người vào đón cô.

“Chị đang ở giữa khu trung tâm thương mại, hình như gặp ma rồi, em mau tìm người tới đón chị đi!”

Gửi xong, chỉ mấy giây sau là Tiểu Lưu đã nhắn lại.

“Chồng chị đến đón rồi mà, nên dĩ nhiên là em sẽ không làm bóng đèn đâu.”

What??!! Có phải khả năng biểu đạt của cô có vấn đề rồi không?

Diệp Tuệ lập tức gửi tin nhắn tiếp, “Chị nói là chị gặp ma rồi!”

Tiểu Lưu nhắn lại, “He he, em hiểu mà, bây giờ em về nhà đây, không quấy rầy hai vợ chồng chị đâu.”

cô với Tiểu Lưu có chung một tần số không vậy? Từ trường ở chỗ này bị thay đổi rồi hả?

Diệp Tuệ sợ đến run cả tay, lập tức gọi điện cho Tiểu Lưu, may là đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Diệp Tuệ nói luôn: “Em ở đâu? Đừng đi mà, đừng bỏ chị lại một mình!”

Giọng của Tiểu Lưu nghe không được rõ lắm: “Tuệ Tuệ, chỗ chị có phải tín hiệu khôngđược tốt lắm không? Em nghe không rõ, về nhà chị gọi lại cho em nhé, giờ di động em sắp hết pin rồi, em tắt máy trước đây.”

Diệp Tuệ tuyệt vọng nghe tiếng tút tút trong điện thoại, cô nhìn một lượt xung quanh, bốn phía vẫn trống không, chẳng có một con ma nào cả.

Diệp Tuệ vẫn không từ bỏ hy vọng, cô gọi cho Thẩm Thuật, lúc nhận được điện thoại của cô, vừa vặn là anh cũng đang ở bên ngoài.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ