Chương 53

13.1K 865 36
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Thời gian của Tống Tiêu không còn nhiều, Diệp Tuệ phải tranh thủ từng phút, cô cầm theo hình của cô bé rồi cùng Thẩm Thuật đi tìm cậu họa sĩ kia.

Diệp Tuệ ngồi xuống trước mặt cậu ta, Thẩm Thuật đứng một bên, Diệp Tuệ nói: "Cậu có thể vẽ giúp tôi một bức tranh không?"

Cậu họa sĩ nhìn thoáng gương mặt bị che kín của Diệp Tuệ: "...Được ạ."

Diệp Tuệ nói: "không phải là vẽ cho tôi, mà là cho cô gái trong ảnh này." cô mở hình Tống Tiêu trong điện thoại ra đưa cho cậu xem, cậu ấy nhận lấy, cúi đầu nhìn.

Cậu nhớ cô gái này, là đàn em khóa dưới thời trung học, năm đó lúc cô bị người ta bắt nạt, cậu đã giúp cô. Nhưng theo như cậu biết thì cô ấy đã mất rồi mà.

Tay cậu khẽ run lên, ổn định lại tâm trạng, cậu ngước mắt nhìn Diệp Tuệ: "Chị có quan hệ gì với em ấy ạ?"

Diệp Tuệ nhìn thoáng qua Tống Tiêu đang ở bên cạnh, nói: "cô bé là bạn của chị, em biết em ấy sao?"

Ánh mắt cậu họa sĩ hơi trầm xuống, mắt nhìn cô gái xinh xắn trong tấm ảnh: "Trước đây em đã từng giúp cô ấy, nhưng bây giờ chắc cô ấy không nhớ em là ai đâu."

Tống Tiêu lắc đầu, theo bản năng muốn đưa tay ra nắm tay anh, nói cho anh biết rằng, sao em có thể không nhớ anh được chứ?

Lúc tay cô sắp chạm vào tay anh, cô lại buông thõng tay xuống, cô đã chết rồi, hai người đã sớm âm dương cách biệt.

Diệp Tuệ thầm thở dài trong lòng: "Em giúp chị vẽ lại hình cô bé đi, khung cảnh xung quanh em có thể tự do sáng tạo."

Để cho cậu ấy giữ tấm ảnh, trước khi rời đi, Diệp Tuệ thấy Tống Tiêu đứng bên cạnh cậu ấy nhìn chăm chú, trong mắt dường như chỉ có một chàng họa sĩ ấy.

Cậu bắt đầu vẽ tranh, nhìn tấm ảnh, không hiểu tại sao trong đầu cậu bỗng hiện lên một đoạn ký ức.

Cậu đã từng bị rơi xuống nước, lần đó cậu còn tưởng mình sẽ chết, thế nhưng hình như lại có một cánh tay mảnh khảnh đã kéo cậu rời khỏi đáy hồ tối tăm ấy.

Trong tình thế sinh tử, cậu cố mở mắt ra, liền trông thấy một đôi mắt cực kỳ đẹp. Sau đó khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên mặt đất rồi, bên cạnh không có ai cả.

Cậu luôn đi tìm cô gái đã cứu mình, nhưng mãi mà không có manh mối gì.

Cậu không hề biết rằng, cô gái mà cậu vẫn luôn tìm kiếm trong đau khổ, thật ra đã chết từ lâu rồi. cô ấy tuy đã chết, nhưng linh hồn vẫn luôn ở bên cậu.

Lúc này đây, cô ấy đang đứng ngay trước mặt cậu, cách cậu chỉ khoảng một gang tay, thế nhưng cậu sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy cô.

Người họa sĩ khẽ chạm vào bức ảnh, nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt cô gái, không biết có phải là cảm giác hay không, cậu cảm thấy ánh mắt cô gái đã cứu mình rất giống cô bé này.

Cậu ngồi vẽ tranh, thời gian lặng lẽ trôi, Tống Tiêu luôn đứng bên cạnh nhìn, lúc trông thấy cảnh tượng trong tranh đang từ từ được hiện ra, đáy mắt cô hiện lên nỗi kinh sợ.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ