Ngoại truyện 4

13.4K 858 132
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Kiếp trước, triều đại Hạ Chu.

Ngày thái tử Thẩm Thuật tử trận trên sa trường, Đông cung cũng gặp hỏa hoạn lớn, ngọn lửa lan quá nhanh, từng góc trong điện mà Diệp Tuệ ở đều ngập trong khói lửa, không thể trốn thoát.

Ngoài điện vang lên tiếng cung nhân hô to: "Mau đến dập lửa! Thái tử phi vẫn còn ở bên trong..."

Sau đó là những tiếng bước chân hỗn loạn, các cung nhân đang cố gắng hết sức để dập lửa, lửa trong điện ngày càng cháy to hơn, trong không khí nồng nặc mùi khói.

Lúc lửa sắp lan đến người Diệp Tuệ, Diệp Tuệ nắm thật chặt trong tay chiếc trâm cài tóc mà Thẩm Thuật đã đưa cho nàng, khóe môi nàng mỉm cười, gọi tên chàng.

"Thẩm Thuật."

Sau khi chết đi, linh hồn của Diệp Tuệ được đưa tới một nơi rất âm u, tầm mắt nàng nhìn lên, bên trên có ba chữ rất rõ ràng.

Uổng Tử Thành*.

*Uổng tử là bị chết oan.

thì ra đây chính là nơi dành cho những người bị chết oan uổng.

Uổng Tử Thành rất yên tĩnh, bức tường có màu xanh xám, màu đậm như có thể rỉ ra mực, xung quanh tràn ngập sương mù mờ ảo.

Hai bên tường thành treo hai chiếc đèn lồng giấy, gió thổi làm đèn lồng đung đưa, ánh nến bên trong lại không hề bị dập tắt, có thể cháy mãi qua năm tháng, tựa như bóng ma chập chờn.

Ánh nến vàng trắng càng khiến cho nơi đây thêm phần đáng sợ.

Thành tường ghê rợn, sương mù mờ trắng, những cái bóng lượn lờ...Nơi đây không có ánh mặt trời, cũng không có đêm tối, dường như không thể nhìn thấy ngày đêm.

Tầm mắt Diệp Tuệ dời xuống, nhìn phía cửa thành, đại môn đóng chặt, không có một bóng người.

Diệp Tuệ có phần kinh ngạc, người chết oan trên đời này rất nhiều, nơi này đáng lẽ ra phải có nhiều người mới phải, nhưng tại sao lúc này lại không có một ai, cũng không có ai canh giữ cổng.

âm binh đoán được ý nghĩ của Diệp Tuệ, hắn cười ha ha mấy tiếng: "Đừng vọng tưởng rời khỏi Uổng Tử Thành, nếu không hồn phách của ngươi sẽ bị tiêu diệt ngay."

Những người chết oan đều bị nhốt ở đây, không được chết, cũng không được sống tiếp, phải đến khi nào bọn họ đi đầu thai thì mới được giải thoát.

Nơi này chính là một nhà lao giam cầm linh hồn người ta, một khi đã vào Uổng Tử Thành thì đừng mong rời đi được. Diệp Tuệ mặt không đổi sắc, cho dù tiếp theo có điều gì đang chờ đợi thì nàng cũng sẽ không bận tâm đến.

"Két" một tiếng, cổng lớn được mở ra, trên mặt đất bay lên một đống bụi.

Diệp Tuệ đi vào Uổng Tử Thành, cửa đóng lại sau lưng nàng.

Diệp Tuệ cho rằng mình sẽ phải nhìn thấy những cảnh tượng rất kinh khủng, nhưng không ngờ bên trong này lại vượt quá sức tưởng tượng của nàng, trong này người đến người đi, quang cảnh gần giống y như đúc với cuộc sống của người bình thường.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ