Edit: Ngân Nhi
Diệp Tuệ không nhận ra có gì lạ cả, cô chỉ tập trung vào việc Thẩm Thuật đang phát sốt thôi, không biết là anh ốm từ bao giờ nữa.
cô quyết định thay anh luôn: “đi dạo thế thôi, chúng ta về nhà đi.”
Sắc trời dần tối, bước chân của Diệp Tuệ cũng nhanh hơn, Thẩm Thuật chậm rãi đi saucô, nhìn bóng lưng cô, dáng vẻ như đang có điều suy nghĩ.
Diệp Tuệ rất không khách khí mà nói: “anh muốn bị cảm lạnh à?”
“…” Thẩm Thuật nhìn ánh mắt hung ác của Diệp Tuệ, suy nghĩ của anh bị gián đoạn, lập tức đi nhanh theo cô.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Thuật chưa bao giờ uống thuốc lại bị Diệp Tuệ mạnh mẽ đút cho một viên thuốc hạ sốt, dưới sự giám sát của cô, anh rất đàng hoàng nuốt viên thuốc xuống.
Diệp Tuệ rất hài lòng: “anh yên tâm, ngày mai sẽ khỏe lại thôi.”
Thẩm Thuật gật đầu, không nói gì, nhìn cô quản lý anh như vậy mà anh lại không hề cảm thấy phiền.
Nghiêm Lam phải nói là cực kỳ hài lòng với cậu con rể này, Thẩm Thuật thật sự đãthỏa mãn hết mọi yêu cầu về một người con rể của bà.
Diện mạo bên ngoài đẹp đẽ thì không nói, quan trọng là Thẩm Thuật rất điềm đạm ítnói, lại biết quan tâm. Diệp Tuệ là con gái bà nên bà biết nó rất nóng tính, nhưng Thẩm Thuật vẫn luôn bao dung chiều chuộng.
Đến giờ cơm, Nghiêm Lam lại làm một bàn thức ăn ngon.
Người mẹ nào cũng vậy cả, bà ở xa con gái, thầm nghĩ phải đối xử với con rể tốt mộtchút thì nó mới đối xử tốt với con gái mình hơn.
Lúc ăn tối, Thẩm Thuật vẫn yên lặng ngồi ăn như mọi ngày, không nói chuyện, chỉ nghe Diệp Tuệ và Nghiêm Lam nói.
Nghiêm Lam bỗng dưng nhắc tới chuyện của người hàng xóm nhà bên: “Lão Chu nhà hàng xóm ra đi quá sớm, chưa được nhìn thấy con mình học đại học thì người đãkhông còn.”
Diệp Tuệ chợt cảm thấy chuyện này nghe quen quen, liền hỏi thêm một câu, thì ra ông Chu nhà hàng xóm mấy tháng trước đã không may qua đời, người nhà còn không thể gặp mặt lần cuối.
Đáng tiếc nhất chính là ông Chu luôn mong ngóng đến ngày con trai lên đại học, mà con trai ông cũng đã đỗ đại học rồi, nhưng không may là ông lại ra đi.
Bà Chu vì quá sốc nên đã đổ bệnh.
Ông Chu trong nhiều năm đã tiết kiệm được một khoản tiền, nhưng người nhà khôngthể tìm được sổ tiết kiệm của ông, con trai ông vì thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn,không còn cách nào khác là dừng việc học lại để đi làm chăm sóc mẹ.
Cho nên thỉnh thoảng Nghiêm Lam cũng sẽ qua giúp đỡ nhà họ một chút.
Diệp Tuệ nhớ lại người đàn ông trung niên mà cô đã gặp trên chuyến xe bus ma, câu chuyện của ông ấy nghe rất giống với những gì Nghiêm Lam vừa nói.
Ăn cơm tối xong, Diệp Tuệ vẫn không thể ngừng nghĩ về việc này, nếu bác trai ma côgặp trên chuyến xe bus đó chính là chú Chu nhà hàng xóm, thì cô nghĩ là mình nên giúp đỡ ông ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có mắt âm dương
RomanceNguyên tác: hình phú hào vượng phu vợ trước Hán Việt: hình phú hào đích vượng phu tiền thê Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng: Hoàn thành Convert Nguồn: Cung Quảng Hằng Edit: Team CQH Số chương: 141 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, đ...