Chương 103

11.5K 659 83
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Thẩm Thuật chậm chạp mở mắt ra, ngước lên nhìn Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ mặt đỏ lựng, ấp úng không nói nên lời, Thẩm Thuật lắng nghe nửa phút mà vẫn không ghép lại được mấy từ cô nói ra lại thành một câu.

Mặc dù anh không hiểu ý cô, nhưng chỉ cần nghe nhịp tim đập là cũng có thể tiết lộ gần hết tâm tình của cô rồi.

Tầm mắt anh chậm rãi dời xuống, dừng lại ở cổ áo ngủ xốc xếch của Diệp Tuệ, ánh mắt anh lại dịch chuyển, nhìn sang cánh tay cô.

Tay của anh vuốt từ bả vai cô xuống, khiến cô có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay anh truyền đến từng chút một, sau đó cái tay ấy lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, ngón tay chạm vào chỗ mạch đập.

Hô hấp của Diệp Tuệ chậm lại, toàn thân cứng đờ, không biết phải làm sao.

Trong màn đêm yên tĩnh, Thẩm Thuật khẽ vuốt ve, cảm nhận nhịp tim đập của cô.

Theo thời gian trôi đi, nhịp tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn, cô đè nén tiếng hít thở, có phần khổ sở nhìn Thẩm Thuật.

Thẩm Thuật nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Diệp Tuệ, tim em đập nhanh quá."

Gì cơ? Hóa ra anh đang muốn nghe nhịp tim của cô sao?

Diệp Tuệ run sợ nửa giây, sau đó phản ứng lại rất nhanh, cô học theo Thẩm Thuật, cũng nắm lấy cổ tay anh.

Ngay sau đó, Diệp Tuệ nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình, cô dựa hẳn vào anh, đầu áp vào ngực anh.

Tiếng tim đập mãnh liệt lọt vào tai Diệp Tuệ, cô khẽ cười, nói: "Thẩm Thuật, tim anh đập cũng nhanh ghê."

Mái tóc cô hơi rối, những lọn tóc dài chui vào khe hở áo sơ mi của anh, gãi ngứa ngực anh.

Thời gian như đang ngừng trôi, tư thế của bọn họ lúc này chính là Diệp Tuệ nắm chặt lấy tay Thẩm Thuật, cả người dựa hẳn vào lòng anh.

Thẩm Thuật cúi đầu nhìn Diệp Tuệ, anh hôn lên mái tóc dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Tay anh đỡ lấy gáy cô, tay còn lại vén tóc cô ra sau tai, cúi xuống hôn lên môi cô, lưu luyến mơn trớn, tựa như đang đợi cô chủ động đáp lại.

Diệp Tuệ được Thẩm Thuật ôm trong lòng, hai người dựa sát vào nhau.

Thẩm Thuật liên tục mổ nhẹ lên môi cô từng cái từng cái, nghiêm túc hấp thu mùi hương trên người cô. Tim Diệp Tuệ đập loạn nhịp, nhắm mắt lại.

Đúng lúc này thì chuông điện thoại kêu.

Tiếng chuông vang lên mấy lần, Thẩm Thuật đành phải dừng lại để nghe máy: "Có chuyện gì không thể để sáng mai rồi nói sao?"

"Tại quỹ tài chính gặp chút vấn đề ạ." Vương Xuyên nói, "Thẩm tổng, em đã tới cửa tiểu khu nhà anh rồi."

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ