Edit: Ngân Nhi
Ánh mắt của Triệu quản gia rất tha thiết, ý tứ muốn lấy lòng cực kì rõ ràng, Thẩm Thuật nhìn ông ta như đã trở thành một người khác, nét mặt không nhìn ra tâm tình.
Một lát sau, Thẩm Thuật chậm rãi đưa tay ra nhận lấy tách trà, Triệu quản gia cười tươi đến mức hằn hết nếp nhăn trên mặt, hỏi: "Cậu xem có cần tôi đổi cho cậu một tách khác không ạ?"
Ông ta nhìn Thẩm Thuật chăm chú, cảm giác như chỉ cần anh không vừa ý là ông ta sẽ lập tức đi pha ngay tách khác vậy. Thẩm Thuật rũ mắt xuống, hơi nóng từ nước trà bay lên, phả vào gương mặt anh.
Anh nói mà không nhìn ông quản gia: "không cần."
Thẩm Thuật hài lòng rồi, Triệu quản gia cũng an tâm, ông ta lại quay sang nhìn Diệp Tuệ, nhẹ nhàng nói: "Vậy để tôi lấy thêm cho cô một tách."
Nói xong Triệu quản gia liền rời khỏi phòng khách, lúc đi qua Thẩm Tu còn làm như không thấy hắn, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn hắn một cái.
Thẩm Tu với nét mặt ngơ ngác: "???"
Thời thế đổi thay từ bao giờ vậy? Lúc trước thái độ của Triệu quản gia với Thẩm Thuật phải nói là cực kì tệ, thế mà nháy mắt đã trở nên ân cần như này rồi sao?
Thẩm Tu nhìn chằm chằm Triệu quản gia, đầu của ông bị úng nước đấy à mà dám không nhìn tôi? Tiếc là Triệu quản gia vẫn chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng.
Lúc quay trở lại, trên tay ông ta bưng hai tách trà, một tách cho Diệp Tuệ và một tách cho Thẩm Tu.
Ông ta hình như bây giờ mới nhìn thấy hắn, nhưng cũng chỉ bưng trà cho hắn một cách rất thờ ơ.
Diệp Tuệ quan sát Thẩm Tu đang tức đến sa sầm mặt, cảm thấy cực kì hả hê, cuối cùng thì anh cũng phải trải qua cái cảm giác bị người ta ngó lơ rồi nhé.
Đến giờ cơm thì ông Thẩm xuất hiện, ông ngồi ở ghế trên, quét mắt nhìn một vòng, sắc mặt trùng xuống, nhìn Thẩm Tu hỏi: "Thường Huỳnh đâu?"
Thẩm Tu: "cô ấy ốm ạ, nói là hôm khác sẽ tới thăm ông." Thường Huỳnh sợ ông Thẩm lại nói gì mình nên mới lấy cớ để không phải đến.
Ông Thẩm không nói, một lát sau mới lại lên tiếng: "Ông đã nghe nói về chuyện của Thường Huỳnh và Diệp Tuệ rồi."
Thẩm Tu giả ngu: "Ông nội nói gì cơ ạ?"
Diệp Tuệ cũng đoán được là ông Thẩm muốn nói về chuyện cô và Thường Huỳnh rơi xuống hồ, cô biết Thẩm Tu rất được chiều chuộng yêu thương, bây giờ cô và Thường Huỳnh gặp phải chuyện này, ông Thẩm nhất định sẽ trách mắng cô cho xem.
Diệp Tuệ đang chuẩn bị đón nhận sự khiển trách của ông Thẩm, thế nhưng một giây sau ông Thẩm lại trừng mắt lên nổi giận với Thẩm Tu: "Ông nói gì cháu còn chưa hiểu sao? Bạn gái cháu đã làm cái gì mà cháu còn không biết xấu hổ đi hỏi ngược lại ông?"
không ngờ người phải hứng chịu lửa giận lại là Thẩm Tu, Diệp Tuệ thật sự đã bị tình tiết đảo ngược này làm cho ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có mắt âm dương
RomanceNguyên tác: hình phú hào vượng phu vợ trước Hán Việt: hình phú hào đích vượng phu tiền thê Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng: Hoàn thành Convert Nguồn: Cung Quảng Hằng Edit: Team CQH Số chương: 141 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, đ...