Chương 127

9K 538 25
                                    

Edit: Ngân Nhi

Thẩm Thuật thấy dáng vẻ chật vật của Diệp Tuệ, tim khẽ nhói đau, đau lòng không thôi.

anh lo Diệp Tuệ bị hù sợ nên ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
anh nhìn Diệp Tuệ, không dám dời mắt đi, sợ cảm xúc của cô không ổn định.

Quần áo của Diệp Tuệ cũng vì bị xô đẩy mà trở nên xộc xệch, Thẩm Thuật giúp cô sửa sang lại quần áo, còn lấy nước ấm tự mình cho cô uống.

"Diệp Tuệ, anh xin lỗi vì đã không chạy đến kịp thời."

Ngữ điệu anh tràn ngập sự áy náy, vỗ
nhẹ lên lưng cô để trấn an.

Từ lúc Thẩm Thuật xuất hiện, cảm xúc của Diệp Tuệ đã dần ổn định trở lại.

Mặc dù tình hình ban nãy rất hỗn loạn, Diệp Tuệ thật sự đã cảm thấy sợ, nhưng mấy chuyện này mà đem so với Thẩm Thuật thì chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể.

Diệp Tuệ nhớ cái ngày bà cụ xem bói đã nói với cô, rằng Thẩm Thuật có tử kiếp năm 30 tuổi, chính vào giây phút đó cô mới cảm thấy như trời sắp sập xuống đến nơi.

So với chuyện hôm ấy gặp phải, Diệp Tuệ hoàn toàn có lòng tin sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này.

Diệp Tuệ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thẩm Thuật, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cô nghiêng người về phía anh, ghé sát vào một chút.

Thẩm Thuật thấy cô đột nhiên nhích tới gần thì ngây ngốc không kịp phản ứng.

Diệp Tuệ cười nói với anh: "Ai nói cho anh thế? Em có nói cho anh biết là em ở đâu đâu, chẳng lẽ anh là thần tiên sao, có thể bay đến nhanh như vậy?"

Thẩm Thuật biết cô đang cố tình đùa giỡn với anh, chính là vì không muốn anh lo lắng.

"Em có bị thương chỗ nào không? Có muốn tới bệnh viện không?"

Thẩm Thuật sợ Diệp Tuệ giấu diếm anh nên chuyện gì cũng muốn hỏi.

Diệp Tuệ đành phải lắc tay lắc chân cho anh xem: "Em không sao đâu, anh yên tâm đi, anh đến đón em nhanh như thế thì làm sao em có chuyện gì được chứ."

Thẩm Thuật thấy cô lắc mạnh quá thì vội vàng ngăn lại, sau đó lại cẩn thận nhìn một lượt cho chắc chắn.

anh nhíu mày quét mắt nhìn từ trên xuống dưới người cô, đang định nói tiếp thì cô lại chơi xấu bịt tai lại: "Thẩm Thuật, tai em đau quá, anh xem giúp em đi."

Người nào sáng suốt thì sẽ nhận ra ngay là Diệp Tuệ đang nói dối, rõ ràng là vì cô không muốn nghe Thẩm Thuật cằn nhằn nên mới cố tình làm vậy.

Nhưng Thẩm Thuật thì mặc kệ, kể cả biết cô không nói thật thì anh vẫn kéo tay cô xuống, nhìn thật kỹ hai tai cô.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ