Edit: Ngân Nhi
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thuật nhìn chăm chú vào đôi mắt Diệp Tuệ lâu như thế, anh nhận ra đôi mắt cô không giống như những người khác.
Ánh mắt cô trong veo, an tĩnh lại đơn thuần.
Từng giây trôi đi, thời gian cảm giác như quá dài, nhưng dường như cũng quá ngắn.
Thẩm Thuật nhớ lại câu hỏi mà Diệp Tuệ hỏi anh, ý cô là đang muốn hỏi cảm giác của anh khi ăn bánh ngọt hay là cảm giác khi anh nhìn vào mắt cô?
Nếu là vế sau thì anh sẽ đáp lại là có.
Trong mấy giây anh do dự, Diệp Tuệ lập tức cảm thấy hơi sợ, cô liền tự mình nói luôn, tước đoạt cơ hội trả lời của anh.
"Ăn đồ ngọt sẽ kích thích dopamine* trong cơ thể, nên tim anh mà không đập nhanh mới là lạ đấy, ha ha ha, buồn cười không?" Diệp Tuệ còn cười tượng trưng mấy tiếng.
*Dopamine (Hormone hạnh phúc): là một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong não bộ có rất nhiều chức năng liên quan đến trí nhớ, sự chú ý, khích lệ, động lực và cả quá trình điều hòa vận động của cơ thể, dopamine khi được tiết ra với số lượng lớn sẽ tạo ra cảm giác hưng phấn và hạnh phúc.
Trong miệng Thẩm Thuật vẫn đang ngậm miếng bánh ngọt ngấy, ánh mắt anh vẫn nhìn cô chăm chú, không nói gì.
Diệp Tuệ chỉ muốn khâu miệng mình lại luôn thôi, nếu có thể quay ngược thời gian thì cô thề sẽ không hỏi câu này đâu.
Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ một lúc rồi mới dời mắt đi, rõ ràng anh không hề thích ăn bánh ngọt, nhưng vẫn kiên trì ăn tiếp.
Trong lòng anh phản bác, tim anh đập rộn lên không phải vì mấy cái bánh ngọt này.
Thẩm Tu đang ở nhà Thường Huỳnh, trước Thường Huỳnh muốn hắn mua cho một sợi dây chuyền, kết quả hắn không chỉ không mua được, mà sợi dây chuyền đó còn rơi vào tay Diệp Tuệ.
Thường Huỳnh về nhà rất tức giận, cảm giác mình không so được với Diệp Tuệ, Thẩm Tu vì muốn dỗ cô ta vui nên đã mua tặng cô ta rất nhiều dây chuyền của các thương hiệu khác nhau.
Nhưng Thường Huỳnh vẫn không vui nổi, cô ta cảm thấy dù có nhiều dây chuyền hơn nữa thì cũng không bằng một sợi dây chuyền của Diệp Tuệ, nhưng dù sao Thẩm Tu đã cố hết sức rồi, cô ta cũng đành miễn cưỡng nở nụ cười.
Thường Huỳnh hỏi: "anh có nghĩ sợi dây chuyền của Diệp Tuệ thật sự là do Thẩm Thuật mua không?"Thẩm Tu cũng cảm thấy kỳ lạ: "Nếu xét trên điều kiện của Thẩm Thuật thì chú ấy không thể mua được sợi dây chuyền đó đâu." Vì đó là sản phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng, có tiền chưa chắc đã mua được.
Thường Huỳnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra được một lý do có vẻ hợp lý: "Có lẽ là công ty của Diệp Tuệ cấp cho cô ta, cô ta lại cố tình nói là Thẩm Thuật tặng."
Thẩm Tu gật đầu: "Có thể lắm."
Mặc dù Thẩm Thuật đã từng đề cập với bố mình là anh đang tập tành đầu tư, nhưng khoản đầu tư chắc chắn là rất nhỏ thôi, Thẩm Tu hắn còn lâu mới tin là Thẩm Thuật có tài cán gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có mắt âm dương
RomanceNguyên tác: hình phú hào vượng phu vợ trước Hán Việt: hình phú hào đích vượng phu tiền thê Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng: Hoàn thành Convert Nguồn: Cung Quảng Hằng Edit: Team CQH Số chương: 141 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, đ...