Chương 33

13.9K 850 57
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Anh vừa nói dứt lời, Diệp Tuệ liền chết lặng quét mắt nhìn một vòng những người bên trong xe, rõ ràng là ghế nào cũng đã có “người” ngồi rồi.

Ha ha, trống trải quá nhỉ.

Diệp Tuệ cảm giác toàn thân ớn lạnh, đánh bạo quay mặt ra đằng sau xem thế nào, cô phải cảm thấy may mắn vì nguồn dương khí cực thịnh của Thẩm Thuật, cho nên những ghế trống vây quanh cô và anh mới không có “người” ngồi.

Thẩm Thuật vừa nói xong câu đó thì phát hiện sắc mặt của Diệp Tuệ không được ổn lắm, có vẻ không được thoải mái.

anh nhíu mày hỏi: “Em khó chịu à?”

Diệp Tuệ nhích lại gần anh hơn: “Thẩm Thuật, anh có cảm thấy trong xe hơi lạnh không?”

Thẩm Thuật được dương khí che chở nên chưa bao giờ cảm nhận được khí lạnh mà người cõi âm đem tới, anh lập tức cúi người xuống, lấy ra một cái bình giữ nhiệt trong chiếc túi đặt bên chân Diệp Tuệ.

anh đưa cho cô, nói: “Nếu thấy lạnh thì em uống chút nước nóng đi.”

Mặc dù được anh quan tâm, nhưng Diệp Tuệ vẫn chưa hết sợ hãi khi đang ngồi trong một chiếc xe bus toàn ma quỷ này.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài cửa sổ, con đường này vốn dĩ khá vắng vẻ, chẳng có mấy chiếc xe chạy qua chứ đừng nói là người.

Diệp Tuệ như sắp ngừng thở tới nơi, một giây trước khi sắp hít thở không thông, cô liền bắt đầu có suy nghĩ không đứng đắn.

Thẩm Thuật đang ngồi ngay bên cạnh mình đây, nếu không lợi dụng anh một chút thì thật có lỗi với chính mình.

Ý đồ vừa mới nảy lên trong đầu thì cô lập tức hành động luôn, cô làm bộ thờ ơ dịch người lại gần Thẩm Thuật, giả vờ vô tình để cánh tay mình áp vào cánh tay anh.

Trời đất! cô quên mất bây giờ đang là mùa thu, cho nên không thuận lợi để chiếm tiện nghi cho lắm.

Diệp Tuệ lén liếc nhìn anh một cái, chỉ có mặt và bàn tay anh là lộ ra bên ngoài thôi.

Lúc này anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ khá mệt mỏi, rất tiện cho cô có cơ hội lợi dụng sờ mó.

Diệp Tuệ lặng lẽ lần mò, mục tiêu là nắm được tay anh.

Còn một chút nữa thôi là thành công rồi, thế mà tự dưng anh lại rụt tay lại rồi đút vào túi áo, làm tay cô cứ lúng túng giơ ra giữa không trung.

cô vội vàng ngước mắt lên nhìn anh, anh vẫn đang nhắm mắt, không có vẻ gì là muốn mở mắt ra cả.

Đành phải đổi mục tiêu vậy, chỉ cần chọc nhẹ mặt anh một cái thôi rồi cô sẽ thu tay về ngay.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ