Edit: Ngân Nhi
Thẩm Thuật bị hành động bất thình lình của Diệp Tuệ dọa sợ, mãi lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được.
Diệp Tuệ say rượu nào còn chút lý trí gì nữa, cô thấy anh mãi chẳng chịu ôm cô thì mếu máo, tủi thân nói: "Thẩm Thuật, em muốn ôm ôm ~"
Diệp Tuệ lúc say khác hoàn toàn so với Diệp Tuệ lúc tỉnh táo, bình thường cô khá rụt rè khi ở trước mặt anh, còn bây giờ ánh mắt cô nhìn anh lại mang theo vài phần trách móc.
Như thể đang tự hỏi tại sao Thẩm Thuật lại không ôm mình.
Thẩm Thuật không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nghe theo cô mà vòng tay ôm, vỗ nhẹ lên lưng cô nói: "Diệp Tuệ ngoan nào."
Hành động này của anh khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn trong nháy mắt, cô cười tít cả mắt, sau đó đưa ra một yêu cầu quá đáng hơn.
"Thẩm Thuật, cõng em ~"
Thẩm Thuật: "..."
Nhìn bộ dạng 'anh mà không cõng thì em sẽ không bỏ qua đâu' của Diệp Tuệ, anh bất đắc dĩ thở dài, tuân lệnh cúi người xuống: "Leo lên đây."
Diệp Tuệ nhanh nhẹn nằm lên lưng Thẩm Thuật, hai tay ôm cổ anh, khẽ nghiêng đầu, hơi thở phả vào tai anh.
Toàn thân anh cứng đờ, đợi Diệp Tuệ nói tiếp.
cô nhẹ nhàng nói vào tai anh: "Thẩm Thuật, giá*!"
*Tiếng hô khi cưỡi ngựa.
Thẩm Thuật dở khóc dở cười, bây giờ Diệp Tuệ đang say nên ý thức không rõ ràng, sau khi xác nhận cô đã nằm vững trên lưng anh, anh mới chậm rãi đứng lên.
Diệp Tuệ rất nhẹ, lúc anh đứng lên gần như không hề cảm nhận được sức nặng.
một giây sau cô lại không an phận, tiếp tục không chút kiêng dè chỉ huy anh: "Em muốn ăn quýt, anh cõng em đến phòng bếp đi!"
Thẩm Thuật nghe lời cõng cô tới phòng bếp, Diệp Tuệ cứ thế nằm trên lưng anh mà bóc quýt.
"A, Thẩm Thuật ăn nào." Diệp Tuệ đút cho anh một miếng quýt đã được bóc vỏ.
anh vừa mở miệng muốn nói thì cô đã nhét miếng quýt vào miệng anh rồi, anh theo bản năng cắn ăn, rất ngọt.
Nhìn Thẩm Thuật ăn, Diệp Tuệ cũng bắt đầu ăn, vừa ăn vừa chỉ huy: "Em muốn đi ra kia, anh cõng em."
"đi đằng kia nữa."
Diệp Tuệ chỉ tay về hướng nào là Thẩm Thuật đi về hướng đấy, không hề có một câu oán giận, cứ thế cõng cô đi vòng quanh nhà.
cô đột nhiên gọi anh: "Thẩm Thuật."
anh đáp lại rất tự nhiên: "Em muốn đi đâu nữa?"
Diệp Tuệ không nói gì mà chỉ nghiêng đầu tựa mặt vào vai anh, sau đấy thì không có hành động nào khác.
Thẩm Thuật đợi một lúc nhưng không nghe thấy cô nói chuyện, anh thấy hơi kỳ lạ, liền quay đầu nhìn cô, vừa lúc đối diện với ánh mắt cô.
Ánh đèn trên trần tựa như những ngôi sao nhỏ lọt vào đôi mắt cô, ánh mắt cô trong veo, lặng yên nhìn anh.
Hô hấp của anh hơi chậm lại: "Diệp Tuệ, em làm sao..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có mắt âm dương
RomanceNguyên tác: hình phú hào vượng phu vợ trước Hán Việt: hình phú hào đích vượng phu tiền thê Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng: Hoàn thành Convert Nguồn: Cung Quảng Hằng Edit: Team CQH Số chương: 141 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, đ...