Chương 50

14.4K 868 28
                                    

Edit: Ngân Nhi

Thẩm Thuật bị cô bắt quả tang, toàn thân cứng đờ, tay che cái quyển chứng nhận đi. anh cố gắng giữ vững bình tĩnh, không để cho Diệp Tuệ chú ý đến hành động của mình.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Thẩm Thuật đã nghĩ ra cách đối phó.

Diệp Tuệ dụi mắt, xác định không phải mình nằm mơ, anh đang đứng bên cạnh giường cô, trạng thái nhìn có vẻ không bình thường.

Thẩm Thuật không trả lời Diệp Tuệ, cũng không nhìn cô, mà rất bình tĩnh đứng dậy, đi vòng qua giường cô, đồng thời cũng không quên việc giấu kỹ cái quyển chứng nhận trong tay.

Diệp Tuệ nhìn anh đứng lên trong vô thức, bước đi, lại vòng qua...Cực kỳ giống với cái lần nọ anh bị mộng du.

Thẩm Thuật cho rằng chuyện này sẽ trôi qua trong êm đẹp, khoảng cách chỉ còn chưa tới một mét thôi, anh sắp thoát thân thành công rồi.

Lúc anh sắp đi tới chỗ salon, Diệp Tuệ đã tỉnh táo lên nhiều, cô híp mắt nhìn, thấy Thẩm Thuật quẹo trái quẹo phải rất thành thạo, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Có đúng là anh đang mộng du không đó? Hai người mới ở đây có một đêm thôi, chắc chắn là chưa thể quen thuộc được, sao anh lại quen cửa quen nẻo quay trở về chỗ ghế salon dễ dàng thế hả?

Diệp Tuệ bỗng lên tiếng: "Thẩm Thuật, anh đứng lại mau!"

Vừa dứt lời, Thẩm Thuật dừng bước luôn, nhưng ngay sau đó lại chậm rãi đi về chỗ salon, làm bộ như không nghe thấy cô nói gì.

Tạch một tiếng, Diệp Tuệ bật đèn lên, ánh sáng từ trên trần chiếu xuống làm sáng cả căn phòng.

một giây dừng bước của anh đã phá hỏng tất cả, kỹ năng diễn xuất của Thẩm Thuật quá vụng về, không thể thoát được con mắt tinh tường của diễn viên Diệp Tuệ. Diệp Tuệ đi xuống giường, bước tới gần anh, đập vào vai anh một cái.

Thẩm Thuật bị vạch trần: "..."

anh đứng quay lưng lại với cô, trong ngực đang ôm cái quyển chứng nhận nhà đất, giọng có vẻ buồn ngủ: "anh muốn đi ngủ."

một giây sau, Diệp Tuệ bất ngờ đứng chắn trước mặt anh, tầm mắt thoáng nhìn xuống, nhắm thẳng vào cái thứ anh đang cầm trong tay.

cô ngước mắt lên nhìn anh: "Đưa đây!"

Lúc cô nhìn anh, mắt cô hơi nheo lại, ánh mắt như muốn thiêu đốt người ta, thấp thoáng lộ ra sự quyến rũ.

Thẩm Thuật cũng hơi nheo mắt, đưa món đồ đang cầm trong tay cho cô theo bản năng, quyển chứng nhận quyền sử dụng đất mà anh khó khăn lắm mới lấy về được, giờ lại không thể giấu diếm được rồi.

Thẩm Thuật rũ mắt xuống, lắng nghe sự yên tĩnh trong vài giây, sau đó là tiếng của Diệp Tuệ: "anh...anh mua hẳn biệt thự ở Nhĩ Hải luôn rồi á!!"

Thẩm Thuật thở dài, đúng rồi, anh chính là một người nông cạn như vậy đấy, mới đó thôi đã tiêu tốn tiền để mua biệt thự rồi. anh cúi đầu, chuẩn bị nghe Diệp Tuệ dạy bảo.

Vì đang rạng sáng nên không gian rất tĩnh lặng, ngữ điệu quen thuộc của Diệp Tuệ vang vọng khắp phòng: "Thẩm Thuật, anh thật là giỏi!"

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ