Chương 34

14.3K 905 61
                                    

Edit: Ngân Nhi

Sau khi nhìn thấy cái giường, hai người đều quay sang liếc nhau một cái, không ai nói gì, hiển nhiên là đang không biết phải làm thế nào.

Diệp Tuệ lên tiếng trước, phá vỡ sự lúng túng: “Chỉ có một cái giường thôi nhỉ.”

Thẩm Thuật thờ ơ đáp: “Ừ.”

Diệp Tuệ cực kỳ buồn rầu, ban đầu cô còn ngốc nghếch nghĩ là cho dù có cùng anh đến đây thì hai người vẫn có thể ngủ riêng được, nhưng thực tế đã hung hăng vả thẳng vào mặt cô một cái.

không lẽ tối nay cô thật sự phải ngủ chung giường với anh sao? Vậy phải làm sao đây?

Bỗng nhiên cô nghĩ tới một chuyện: “Có khi trong tủ quần áo vẫn còn thừa chăn đệm đấy.”

cô đi cực nhanh tới trước cái tủ, vừa mở ra xem thì ảo tưởng tốt đẹp đã bị hiện thực vô tình đánh cho tan nát, chẳng thừa ra cái chăn cái đệm nào, hoàn toàn ngăn cản ý định ngủ riêng của hai người.

Thẩm Thuật nhìn cô hớn hở chạy đi rồi lại ủ rũ quay về, anh nói: “Nếu thật sự không tiện thì chúng ta ra nói với bác gái đi.”

Diệp Tuệ lập tức kháng cự theo bản năng: “không được, không được để cho mẹ biết.” Hai người chỉ đang là vợ chồng trên danh nghĩa, nếu Nghiêm Lam mà biết chuyện này thì bà sẽ lo lắng.

Chấp nhận thực tế đi thôi Diệp Tuệ ơi, chỉ ngủ một đêm thôi mà đúng không? Với lại Thẩm Thuật là người tốt, cô hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của anh.

cô lại lén liếc anh một cái, nói không chừng trong mắt Thẩm Thuật chính cô mới là người chiếm tiện nghi của anh thì có ấy.

Kết hợp với những lần lợi dụng nắm tay anh hồi trước, Diệp Tuệ càng nghĩ càng cảm thấy là giữa cô và Thẩm Thuật, người cần lo lắng nhiều hơn phải là Thẩm Thuật mới đúng, biết đâu đêm hôm cô lại bổ nhào vào anh thì sao.

cô nhìn Thẩm Thuật, có phần ngượng ngùng nói: “Tư thế ngủ của em không được đàng hoàng cho lắm, ngủ với em anh không ngại chứ?”

Thẩm Thuật cảm thấy rất buồn cười: “anh thì không vấn đề gì, còn em?”

Diệp Tuệ hiên ngang lẫm liệt đi tới: “Tất nhiên là em cũng không sợ gì hết.”

Đêm đã về khuya, hai người tắm rửa xong xuôi, Diệp Tuệ mặc đồ ngủ, không dám nhìn Thẩm Thuật, nhanh nhẹn chui vào trong chăn nằm.

Thẩm Thuật thầm nghĩ, hồi nãy không biết ai vừa mới nói là không sợ nhỉ.

anh cũng vén chăn lên nằm xuống giường, đưa tay ra bấm công tắc điện, “tạch” một tiếng, đèn đã tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.

Diệp Tuệ nằm nghiêng, cô co rúc người lại, đối mặt với vách tường. Thẩm Thuật nằm ngửa, tay gối sau đầu, mắt nhìn trần nhà.

Nằm trên cùng một giường, nhưng tâm tư của hai người lại khác nhau.

Trong bóng tối, hô hấp của hai người rất nhẹ nhàng ổn định, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống soi sáng mặt đất, cũng chiếu sáng luôn cả những tâm tư không rõ ràng trong đầu lúc này.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ