Edit : Ngân Nhi
Ngay lúc Diệp Tuệ bước vào Đông cung, nàng liền nhận ra ngay y phục mà Diệp Tuệ mặc, tuy là hơi khác một chút so với y phục của thái tử phi trước đây, nhưng thế cũng là giống lắm rồi.
Những chuyện kỳ quái mà bọn họ làm lúc trước quả không uổng phí, cuối cùng bọn họ cũng đợi được người mình muốn gặp rồi.
Tâm trạng của ma nữ rất kích động, không kìm được mà gọi Diệp Tuệ, thế mà không ngờ Diệp Tuệ lại có thể nhìn thấy nàng, giọng nói nàng nghẹn ngào, trở nên đứt quãng: "Nguyệt nương...Nguyệt nương đang gọi..." Ma nữ còn chưa nói xong, Tống Bạch đã chú ý đến động tĩnh bên này.
Tống Bạch thấy rất lạ, trước mặt Diệp Tuệ chẳng có bóng người nào, chị ấy đang nói chuyện với ai vậy? Có phải là nói với mình không?
Tống Bạch đi đến chỗ Diệp Tuệ, ghé sát vào cô hỏi: "Chị Diệp Tuệ, chị vừa nói với em à?"
Diệp Tuệ không nghe thấy ma nữ nói tiếp, cô phát hiện hình như ma nữ không muốn tạo thêm phiền phức cho cô nên đang chuẩn bị rời đi.
Ma nữ đã bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng cúi đầu với Diệp Tuệ rồi lui xuống.
Tống Bạch nhìn Diệp Tuệ đang ngơ ngẩn, liền gọi cô mấy tiếng: "Chị Diệp Tuệ, chị làm sao thế?"
Diệp Tuệ lập tức thu hồi tầm mắt, ổn định lại tâm trạng, nói: "không sao, vừa rồi chị hơi mất tập trung."
Tống Bạch không để tâm chuyện vừa rồi, cô bé ôm cánh tay Diệp Tuệ nói: "Quần áo phải trả lại cho tổ chương trình đấy chị, chúng ta đi thay đồ đi."
Bóng dáng ma nữ đã biến mất cuối cung điện, Diệp Tuệ lại quay đầu nhìn chăm chú, không nhìn thấy nàng đâu nữa.
cô không còn biết làm gì khác là từ bỏ, định lần tới sẽ bớt chút thời gian quay lại nơi này một chuyến.
Diệp Tuệ chỉ tay vào quần áo trên người với Thẩm Thuật, ý bảo cô phải đi thay đồ bây giờ, Thẩm Thuật hiểu ý cô, lập tức gật đầu.
Lúc cởi y phục của thái tử phi ra, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy rất trống trải, cô lắc đầu, cố đè nén cảm xúc này xuống.
Lúc Diệp Tuệ và Tống Bạch quay đi, ánh mắt của Chu thiên sư cứ nhìn theo hướng ma nữ rời đi, mãi lâu sau vẫn không thu hồi tầm mắt.
Chu thiên sư chỉ mở một nửa con mắt âm dương, có thể thấy một phần ma quỷ, vừa rồi chị có nhìn thấy ma nữ ôm đàn cổ.
Khi ở trong Đông cung, Chu thiên sư có thể cảm nhận được ám khí trôi nổi lơ lửng trong không khí, chị đã quyết định rồi, khi về nhà sẽ mời sư phụ tới đây xem kỹ xem nó là gì.
Sau khi thay quần áo xong, Diệp Tuệ đứng ngoài bãi gửi xe chờ Thẩm Thuật lái xe tới, Kim Cương, Triệu Hủy và Tống Bạch vừa hay cũng đứng chờ cùng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có mắt âm dương
RomanceNguyên tác: hình phú hào vượng phu vợ trước Hán Việt: hình phú hào đích vượng phu tiền thê Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng: Hoàn thành Convert Nguồn: Cung Quảng Hằng Edit: Team CQH Số chương: 141 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, đ...