Edit: Ngân Nhi
trên người hai con ma truyền đến từng trận đau nhức, cả hai đều không dám nói xấu gì Diệp Tuệ nữa, chỉ lo tránh khỏi Thẩm Thuật thôi, chúng nó gần như đã dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời để bay vèo đi.
Cả hai đều tràn trề khát vọng sống, chạy đến chỗ bức tranh cách Thẩm Thuật xa nhất, nhưng vẫn thấy lạnh run người.
Thẩm Thuật để điện thoại xuống, nhìn Diệp Tuệ hỏi: "Chúng nó còn đang nói chuyện không?"
Diệp Tuệ cười: "không chỉ không nói gì mà còn bị anh dọa chạy mất rồi."
cô và anh tiếp tục sánh vai đi tiếp, có rất đông người đang dừng lại trước một bức tranh, cô muốn biết đó là tranh gì mà lại nhiều người hứng thú đến vậy.
Nhưng vì đông quá nên cô không tiến lại gần được, chỉ có thể đứng phía sau đám đông mà nhìn.
Bối cảnh trong bức tranh rất tươi sáng, là một biển hoa rực rỡ, khiến người ta nhìn vào là thấy vui vẻ ngay.
Nhưng ở chính giữa bức tranh lại có một người phụ nữ đứng khóc.
cô ấy đứng trong biển hoa, mắt nhìn phía trước, toàn thân được biển hoa rực rỡ vây quanh, nhưng đáy mắt lại mang theo sự bi thương. Tươi sáng và bi thương, hai phong cách đối lập nhau lại cùng tồn tại trong một bức tranh.
Diệp Tuệ thấy rất khó hiểu.
Đứng trước cô là một bé gái, bé gái kéo áo mẹ, chỉ vào người phụ nữ trong bức tranh, giọng nói non nớt hỏi: "Mẹ, chị gái kia sao lại không vui vậy ạ?"
Mẹ cô bé lắc đầu nói: "Mẹ cũng không biết."
Diệp Tuệ thầm nghĩ, thì ra không phải chỉ mình cô thấy vậy.
Lúc này bắt đầu có tiếng nghị luận, một người lên tiếng: "Mười năm trước tôi cũng đã nhìn thấy bức tranh này, rõ ràng tôi nhớ người phụ nữ trong tranh cười cơ mà nhỉ, không hề bi thương như bây giờ."
"Nhưng cũng có thể là tôi nhớ nhầm, người trong tranh vẽ thì làm sao thay đổi biểu cảm được cơ chứ, không thể nào từ cười chuyển sang khóc được."
Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật: "Tranh vẽ sao có thể thay đổi được nhỉ? Chuyện này quá kỳ lạ rồi."
Thẩm Thuật trầm tư vài giây rồi nói: "Cũng lâu quá rồi, có lẽ ông ấy thật sự đã nhớ nhầm."
Mấy người khác lại nói: "Gần đây tôi nghe nói nhà của thầy Vệ bị cháy, thầy Vệ đã mạo hiểm xông vào biển lửa, lúc được cứu ra, trên tay ông còn ôm mấy bức tranh."
"Xem ra thầy Vệ rất yêu quý những bức tranh của mình."
Lúc này, Diệp Tuệ bỗng nghe thấy tiếng khóc, cô nhìn lên, chẳng biết từ khi nào lại có một người phụ nữ đang đứng bên cạnh bức tranh, cô ấy lặng yên ngắm nhìn nó một lúc, nước mắt cứ chảy xuống.
Diệp Tuệ nghĩ thầm, người này có phải là fan cuồng của Vệ Tễ không đây, nghe tin Vệ Tễ gặp chuyện nên mới đau buồn như vậy.
cô suy nghĩ miên man, nhìn cô gái trong bức tranh rồi lại nhìn sang cô gái đang đứng khóc kia, cô ngẩn người, hai người này sao lại giống nhau đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có mắt âm dương
RomanceNguyên tác: hình phú hào vượng phu vợ trước Hán Việt: hình phú hào đích vượng phu tiền thê Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng: Hoàn thành Convert Nguồn: Cung Quảng Hằng Edit: Team CQH Số chương: 141 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, đ...