Chương 136

8.9K 509 31
                                    

Edit: Ngân Nhi​

"Tứ Diện Sở Ca" đã đóng máy, việc quay phim vô cùng thành công, đạo diễn đã có thể dự liệu được doanh thu phòng vé siêu cao rồi.

Tối nay tổ chức tiệc mừng phim đóng máy, Diệp Tuệ là nữ chính tất nhiên sẽ tham dự, nhưng mà vì cơ thể cô yếu nên Thẩm Thuật cứ phải dặn đi dặn lại là lúc nào thấy không thoải mái thì phải nói cho anh biết ngay.

anh sẽ ở bên ngoài chờ cô, chỉ cần cô ra ngoài là sẽ thấy anh luôn.

Diệp Tuệ không muốn Thẩm Thuật lo lắng nên đồng ý với anh, lúc ngồi được một nửa bữa tiệc, Diệp Tuệ cảm thấy hơi chóng mặt, cô gọi điện thoại cho Thẩm Thuật, anh bảo cô đi ra ngoài ngay lập tức.

Diệp Tuệ đi ra nhà hàng, thấy bên ngoài có một chiếc xe đen đang đỗ, Thẩm Thuật ngồi trong xe, mắt vẫn luôn để ý về phía này.

Vừa nhìn thấy Diệp Tuệ, Thẩm Thuật xuống xe luôn, sải bước dài tới trước mặt cô. anh đỡ vai cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô hỏi: "Em thấy không thoải mái chỗ nào?"

Diệp Tuệ nói: "Thẩm Thuật, em mệt quá." không biết vì sao mà hôm nay cô rất mệt, mí mắt cứ run lên, muốn mở to mắt ra cũng khó.

Thẩm Thuật: "Về nhà thôi."

nói xong anh bế cô lên đi về phía trước, Diệp Tuệ nhìn xung quanh, vùi đầu vào ngực anh nói: "sẽ có người nhìn thấy đấy."

Thẩm Thuật trầm giọng: "Kệ người ta."

Diệp Tuệ không nói nữa, tiếp tục co người trong lòng anh, không ngẩng đầu lên. Bây giờ cô thật sự rất rất là mệt, cảm giác mệt hơn hẳn mọi lần, toàn thân nặng trịch.

Ngay cả lời Thẩm Thuật nói cô cũng không nghe lọt tai luôn.

Thẩm Thuật nhẹ nhàng đặt Diệp Tuệ vào ghế xe, Diệp Tuệ đã ngủ rồi, anh lái xe rất chậm, dọc đường xe chạy rất êm.

Thẩm Thuật bế Diệp Tuệ đi vào thang máy, về đến nhà, anh thay đồ ngủ cho cô, sau đó anh cũng thay quần áo rồi ngồi bên cạnh cô.

Diệp Tuệ lúc này mới tỉnh, cô mở mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói: "đã về đến nhà rồi sao?"

cô vừa tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn, Thẩm Thuật đưa cho cô một cốc nước, nói: "trên đường về em đã ngủ mất rồi."

anh lo lắng hỏi: "Trong buổi tiệc có chuyện gì sao? Sao em lại mệt đến thế?" Da Diệp Tuệ bình thường đã trắng, nhưng bây giờ nhìn càng trắng hơn, trông thấy cả mạch máu mờ mờ hiện lên, khiến cho anh thật sự sợ hãi.

Lúc này, tim Diệp Tuệ bỗng thắt lại, sau đó đập nhanh hơn, sự hoang mang lo lắng khó có thể kìm nén được, cứ thế dâng lên lan ra khắp toàn thân.

Diệp Tuệ cảm thấy như có một thứ gì đó nghẹn lại trong họng, huyệt thái dương giật liên tục, giống như sắp có chuyện gì xảy ra.

Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, cảm giác đó đã biến mất, nhưng vẫn còn hơi khó chịu. cô nhìn Thẩm Thuật, không nói gì. Thẩm Thuật chú ý đến ánh mắt cô, anh ân cần hỏi: "Sao vậy em?"

Diệp Tuệ lắc đầu: "không có gì, em chỉ muốn nói chuyện với anh một lát thôi."

Thẩm Thuật nói: "Em nói đi, anh nghe đây."

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ