Chương 72

12.5K 823 35
                                    

Edit: Ngân Nhi

Việc này khiến Thẩm Tu và Thường Huỳnh ăn không thấy ngon, cả tối hầu như chẳng động đũa mấy.

Thẩm Tu không ngừng hoài nghi về thân phận người thừa kế nhà họ Thẩm của mình, hắn thầm nghĩ, không lẽ năng lực của Diệp Tuệ còn mạnh hơn cả hắn sao?

Thường Huỳnh cũng không thể hiểu nổi, cô ta từng nghe Thẩm Tu nói về Thẩm Thuật, dựa vào khả năng của Thẩm Thuật thì chắc chắn không thể mua được sợi dây chuyền đó cho Diệp Tuệ rồi.

Rất có thể là Diệp Tuệ hồng hạnh vượt tường, bám víu vào người tốt hơn, dù sao thì hồi trước cô ta cũng quấn chặt lấy Thẩm Tu mà, chuyện này cũng không phải là không có khả năng.

Gần kết thúc bữa tiệc, đạo diễn đã uống khá nhiều, "Thế Tử" đạt được thành công lớn, tất nhiên ông ấy là người vui hơn bất kỳ ai khác.

Bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt, Diệp Tuệ đứng dậy muốn ra ngoài hóng mát một chút, trong này đang ồn ào náo nhiệt nên không có ai chú ý tới cô.

Lúc Diệp Tuệ đang đi ra hành lang thì đột nhiên có người chặn lại, là Thẩm Tu.

Thẩm Tu nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô, nói: "Sợi dây chuyền này là cô mua à?" Nỗi nhục này khiến cho hắn khá bực bội.

Diệp Tuệ nhìn hắn ta với ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc, một lúc sau mới đáp: "Là chồng tôi tặng, chú của anh đấy."

Thẩm Tu ngẩn người, từ khi nào mà Thẩm Thuật lại có tài cán như vậy?

"Còn việc gì nữa không?" Diệp Tuệ nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của Thẩm Tu, thẳng thừng lướt qua, đi vào nhà vệ sinh.

không ngờ rằng, tránh được Thẩm Tu thì lại gặp thêm một vị khách không mời mà đến nữa.

Lúc Diệp Tuệ đang rửa tay thì Thường Huỳnh cũng bước ra từ phòng bên cạnh, ánh mắt cô ta nhìn cô vô cùng phức tạp, ẩn chứa sự ngờ vực.

Thường Huỳnh nhìn sợi dây chuyền của Diệp Tuệ trong gương, lạnh lùng cười nói: "Dựa vào bản lĩnh của cô thì làm sao mà mua được sợi dây chuyền kia."

Diệp Tuệ làm bộ đưa tay lên ngoáy tai: "Ồn thế nhờ, chỗ nào cũng có ruồi được, hai người các cô là vợ chồng ruồi đấy à? một phút trước Thẩm Tu cũng hỏi tôi cùng một chủ đề y vậy đấy."

Diệp Tuệ xoay người dựa vào bồn rửa tay nhìn Thường Huỳnh.

"Tôi đàng hoàng nhận quà của chồng tặng thôi, cô có bản lĩnh thì bảo Thẩm Tu tặng cho cô ý." Diệp Tuệ không thèm nể mặt Thường Huỳnh, trả cho cô ta một nụ cười lạnh rồi đi ra ngoài.

Thường Huỳnh tức nghẹn họng, chính vì Thẩm Tu không có bản lĩnh đó nên cô ta mới phải hỏi chứ.

Diệp Tuệ đi ra toilet, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền đơn giản trên cổ, cô nhíu mày, sợi dây chuyền này quý giá đến vậy sao? Đáng để Thường Huỳnh và Thẩm Tu phải chạy tới hỏi cô.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ