Chương 137

9.1K 518 57
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Mạnh Hàn vô cùng hoảng sợ, ngay lập tức anh ấy đưa tay sờ trán Thẩm Thuật.

Cảm giác nóng rực truyền vào lòng bàn tay Mạnh Hàn, sau mấy ngày mệt mỏi, Thẩm Thuật phát sốt rồi.

Lúc tỉnh lại, đầu óc Thẩm Thuật rất loạn, anh đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, hôm nay đổ bệnh nên mới nghỉ ngơi được mấy tiếng.

Khung cảnh xung quanh có phần xa lạ, đây không phải là phòng bệnh của Diệp Tuệ, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là: "Diệp Tuệ đâu?"

"Tôi đã bảo y tá chăm sóc cô ấy rồi, cậu cứ yên tâm." Mạnh Hàn ngăn Thẩm Thuật đang muốn ngồi dậy lại, "Cậu vừa mới hạ sốt, nằm nghỉ thêm chút nữa đi."

Thái độ của Thẩm Thuật rất kiên quyết: "Tôi muốn đi xem cô ấy."

Mạnh Hàn thở dài, không tiếp tục khuyên nữa: "Vậy cậu đi đi, nhưng phải nhớ một điều, chỉ khi cậu khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc tốt cho Diệp Tuệ."

Thẩm Thuật trở lại phòng bệnh của Diệp Tuệ, cô vẫn nằm trên giường bệnh, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Thấy Thẩm Thuật tới, y tá liền rời khỏi phòng bệnh, việc kiểm tra mỗi ngày đều đã làm đầy đủ, ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng không phát hiện ra nguyên nhân vì sao Diệp Tuệ lại hôn mê.

Thẩm Thuật đã sớm biết điều này, nhưng anh vẫn kiên trì, nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

Ngồi cạnh giường bệnh Diệp Tuệ một lúc thì đến giờ Thẩm Thuật uống thuốc. anh sợ mình bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến Diệp Tuệ nên không cố ở lại bên cạnh cô nữa.

anh ở trong phòng bệnh ngay bên cạnh, hai phòng thông nhau, đây là phòng VIP có hai phòng bệnh một phòng khách với đầy đủ tiện nghi.

Cứ cách một lúc là Thẩm Thuật lại đi ra khỏi phòng xem tình hình của Diệp Tuệ, thỉnh thoảng anh lại nói vài câu, giống như là nói với Diệp Tuệ, cũng như đang tự lẩm bẩm với mình.

Đáp lại anh chỉ có sự yên lặng.

Cuối cùng anh cũng phải chấp nhận sự thật này, Diệp Tuệ hôn mê rồi.

Nếu Diệp Tuệ đã ham ngủ như thế thì cứ để anh ở bên cạnh cô cho đến khi cô tỉnh lại đi.

Thẩm Thuật muốn giữ sức khỏe thật tốt, bảo đảm trong thời gian này anh có thể chăm sóc tốt cho cô, sau khi cô tỉnh lại cũng sẽ thấy được dáng vẻ hoàn hảo nhất của anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt đã hết một tuần.

Mặt trời ló rạng, một ngày mới lại bắt đầu.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên người Thẩm Thuật, anh chậm rãi mở mắt ra, đồng hồ bên cạnh giường bệnh chỉ sáu giờ sáng.

không cần đồng hồ báo thức thì đồng hồ sinh học của Thẩm Thuật vẫn rất chuẩn.

anh nhìn Diệp Tuệ, nói: "Chào buổi sáng."

Lúc nhìn Diệp Tuệ, khóe môi anh thoáng nở nụ cười, dường như anh luôn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cô tỉnh lại là có thể nhìn thấy anh đang mỉm cười với cô.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ