Chương 120

9.9K 503 25
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Thời gian có hạn, hai người không đổi quần áo mà bắt đầu diễn luôn.

Diệp Tuệ mặc đồ đen ngồi vào thùng gỗ, cô nhắm mắt lại, dùng mấy giây đồng hồ để nhập vai.

Dáng vẻ cô lười nhác, thần sắc vừa mị hoặc vừa lạnh lẽo, nói: "Ngươi từ đâu tới đây?"

Khác với vẻ lạnh lùng của Bùi Ninh, vai sát thủ Diệp Tuệ đóng mang dáng vẻ của một yêu nữ mê hoặc lòng người.

Cửa sổ đẩy ra, Bùi Ninh nhảy vào từ cửa sổ, mũi chân hướng xuống đặt trên mặt đất.

Bùi Ninh đã từng có kinh nghiệm diễn xuất rất nhiều, lần thử vai này, cô ta muốn bắt đầu một cách nhẹ nhàng bình tĩnh hơn. Học theo nét mặt vừa rồi của Diệp Tuệ, thái độ của cô ta có phần khinh bỉ.

Nhưng ngoài dự liệu của Bùi Ninh là Diệp Tuệ không hề nhìn cô ta, chỉ có cô ta nhìn Diệp Tuệ mà thôi.

Diệp Tuệ ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, dường như không ai có thể quấy rầy khi cô đang tắm rửa, cũng không thèm quan tâm đột nhiên lại có một người xuất hiện ở đây.

cô là một nữ sát thủ với võ công cao cường và tác phong tàn nhẫn, hoàn toàn có thể mặt không biến sắc mà ứng phó với kẻ đột nhập.

Diệp Tuệ nhếch môi cười: "đã tới đây rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi dễ dàng sao?"

"Ta là đạo tặc chứ không phải hái hoa tặc." Bùi Ninh bình thản cười, cô ta cố bắt chước thái độ thờ ơ ban nãy của Diệp Tuệ, nhưng nhìn vẫn rất gượng ép.

"Ngươi có biết ta là ai không?" Diệp Tuệ nhẹ nhàng với tay cầm chiếc khăn trắng, chậm rãi lau cánh tay, động tác không giống như đang chà lau cơ thể, mà giống như thợ săn đang lau chùi vũ khí thì đúng hơn.

Diệp Tuệ và Bùi Ninh không hề trao đổi ánh mắt với nhau, Bùi Ninh chỉ có thể bước về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Tay của cô nương đẹp thế kia mà giết người thì uổng quá." Tay Bùi Ninh chạm vào con dao, ngữ khí tuy rất nhẹ nhàng nhưng con dao bên hông thì đã bị rút ra khỏi vỏ.

Tiếng dao rút ra vừa vang lên, Diệp Tuệ bấy giờ mới chịu ngẩng đầu.

Tầm mắt cô hờ hững lướt qua mặt Bùi Ninh, hướng xuống con dao bên hông cô ta rồi lại thu hồi tầm mắt. cô thong thả giơ tay lên, để lộ bàn tay với những ngón mảnh khảnh.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nụ cười của Diệp Tuệ rất dịu dàng, nói ra một câu với người xa lạ mới vừa gặp mặt: "Chính bản thân ta cũng không đếm được có bao nhiêu vong hồn đã nằm dưới hai bàn tay này đâu."

"Vậy sao?" Bùi Ninh nhướn mày đi tới phía bầu rượu đặt trên bàn: "Ta chỉ tới đây xin một chén rượu thôi mà, cô nương việc gì phải tức giận chứ?"

Ánh mắt Bùi Ninh lóe lên, cô ta cầm bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, thỏa mãn dùng ngón tay quệt vào môi. cô ta đang muốn thể hiện ra sự phóng khoáng sau khi uống rượu, nhưng động tác lại khá cứng nhắc.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ