29.

196 32 2
                                    


Phác Chí Mẫn khẩn trương đi đến chỗ cô, nắm tay cô ngồi xuống ghế. Thái Anh cẩn thận đặt những chiếc hộp vuông lên bàn, mở ra lần lượt từng món. Chí Mẫn ngỡ ngàng nhìn theo tay cô, trước mắt anh hiện ra đủ thứ màu sắc trầm ổn của các món ăn mà cô nấu cho anh, có đến tận sáu cái hộp như vậy, cô đã dành nguyên một buổi sáng để làm cho anh sao?

Thái Anh còn đem theo cả chén và đũa tiện lợi, vừa lấy cơm cho anh cô vừa nói:

- Giờ này mà anh vẫn làm việc được sao? Ăn đi, không lại đau dạ dày.

Chí Mẫn ngạc nhiên:

- Em biết anh đau dạ dày?

- Trong phòng có để mấy hộp thuốc uống dở, trong sọt rác thì là vỉ thuốc đã uống hết. Còn không biết được sao?

Phác Chí Mẫn hạnh phúc đến tê cả người, nhanh chóng hôn chụt lên má cô mấy cái liền. Thái Anh bật cười đẩy vai anh:

- Đừng, ăn đi này.

- Em thì sao? Cùng ăn đi.

- Đương nhiên, anh tưởng em lo cho mỗi anh thôi á. - nói rồi cô cũng cầm đũa lên.

Hôm nay anh ăn cực nhiều, chẳng hiểu sao nhưng đồ ăn ngon gấp ngàn ngàn lần bữa trước. Dẫu cùng là một người làm. Chí Mẫn cúi đầu cặm cụi ăn, vô thức nói:

- đây là lần đầu tiên có người mang cơm đến công ty cho anh đấy.

Thái Anh mím môi nhìn anh, miếng cơm mịn như nghẹt lại giữa cuống họng. Anh vậy mà lại trông cô đơn thế. Cô gắp một miếng cá bỏ vào chén anh:

- Vậy thì phải ăn nhiều hơn. 

Chí Mẫn ngẩng mặt, cô thấy đôi mắt hẹp của anh như sáng rực lên, anh bây giờ không giống một Phác Chí Mẫn cao ngạo, vị tổng tài lãnh đạo một công ty lớn mạnh như hoá trẻ con trong tầm quan sát của cô, rất muốn được quan tâm, cần cô chăm sóc. Cô chờ anh ăn hết chén này lại tiếp tục múc chén khác cho anh. Chí Mẫn hỏi:

- Sao em không ăn?

- Em no rồi.

- Gì chứ, ăn ít như vậy?

- Vâng. 

- Cuối tuần này sẽ đưa em đi ăn thật ngon.

Đợi cho anh đã ăn xong, cô mới bắt đầu dọn dẹp, gói ghém mấy cái hộp vuông cẩn thận, rồi lau bàn. Chí Mẫn ngả ngửa ra ghế, xoa xoa bụng:

- Ôi trời! Anh phải đi tập gym.

- Làm gì?

- Ngày nào cũng thế này, chẳng mấy chốc anh thành lão giám đốc bụng phệ mất thôi.

Thái Anh đi đến bên cửa sổ, khép tấm rèm lớn trong phòng lại, Chí Mẫn chầm chậm tiến lại gần, ở đằng sau vươn ra nắm lấy tay cô. Có bao giờ cô nói rằng mình yêu cái khoảnh khắc này khủng khiếp chưa, cô yêu cái cách mà anh ôm cô từ phía sau, đầu tựa lên vai cô và hơi thở thâm trầm mùi bạc hà cứ vây khắp cánh mũi, bàn tay nhỏ bé của cô được bọc trọn bởi bàn tay lớn của anh. Thái Anh nhắm mắt, từ từ cảm nhận niềm vui thích đang lan toả trong ngực mình. Bất kể lúc nào, bất kể khi nào cô cũng muốn được ở bên cạnh anh.

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ