Chương 3: Chỉ cần hai chúng ta...

713 76 17
                                    

Kỉ Phi mấy ngày nay cực kì khổ cực, Mạnh Dao nhà y cứ như người mất hồn, thẫn thờ không ăn không nói, y sợ cậu không chịu nổi tĩnh mịch, nghỉ ngơi vài ngày liền dỗ dành Mạnh Dao tiếp tục lên đường, trên đường lại phải vừa cẩn thận dìu dắt vừa đưa lời khuyên bảo, tim Kỉ Phi cũng như treo trên cành cây mất rồi

"Công tử, ngươi đừng như vậy nữa mà. Ngươi xem, Lan Lăng Kim Thị đúng là ác giả ác báo, bây giờ chỗ đó có khác gì Loạn Táng Cương đâu. Kim thị không phù hợp với người, chúng ta bây giờ cố gắng, Ôn gia sắp làm loạn, chỉ cần ta lập công trong trận Xạ Nhật thì còn sợ không có người biết đến huynh sao?" Kỉ Phi trong lòng nguyền rủa Kim ngựa giống không ngớt, cái thứ ác nhân thất đức, thứ mặt thú dạ cũng thú, thứ mất dạy!!! AAaaaaaaa tức chết mất!

"Công tử, đáp lời ta đi mà T.T!!!!"

Mạnh Dao đột nhiên dừng bước, giống như say rượu mà lảo đảo như sắp đổ

"Công tử huynh sao vậy?" Kỉ Phi hốt hoảng chạy lại đỡ lấy tay Mạnh Dao, ngay lập tức, cậu như mất đi sinh khí, vô hồn nhìn Kỉ Phi

"Kỉ... Kỉ Phi, ngươi nói xem, vì cái gì... Vì cái gì mà cùng là con trai của người... Cùng một ngày sinh, vì cái gì mà một người thì được yêu thương hết mực, coi như trân bảo mà quan tâm, còn một kẻ... lại giống như sinh vật thừa thãi, hèn hạ... Không đáng nhắc đến?" Thanh âm Mạnh Dao nức nở, hai mắt ngấn nước "Mẫu thân ta cả đời chỉ có một điều mong chờ, người mong chờ ông ấy trở lại đón người, đón ta đi, ai ngờ chỉ chờ được sự tủi nhục qua bao nhiêu năm, chỉ chờ được... Một cái chết cô đơn và tủi nhục a...."

Mạnh Dao giống như đã chịu hết nổi, cậu gục đầu vào vai Kỉ Phi mà khóc lớn, nước mắt tuôn ướt hết cả một khoảng áo của y

Y biết, cậu khóc không chỉ vì bị bị xúc phạm và tổn thương nhất thời này, những giọt nước mắt nóng bỏng là cả những tủi nhục lúc tuổi thơ, cả những đau buồn, cay đắng bên người mẹ đau ốm mà không dám bật khóc, chỉ vì sợ bà sẽ đau lòng. Định kiến xã hội quả thực là đáng sợ, ngay cả cốt nhục của mình mà cũng sẵn sàng từ bỏ như vậy, mang lại đau đớn và ám ảnh cho cả một đời người

Khẽ thở dài não nuột, Kỉ Phi giống như cũng bị cảm xúc của Mạnh Dao lây sang mình, hai mắt y cũng mờ nước

"Công tử, đây chính là cuộc sống a~! Công tử... Công tử...."

Những tủi nhục đắng cay đó, nói là đã sớm quen, chẳng phải chỉ đơn giản là do đã đau đến chết lặng hay sao?

Biết bao nhiêu năm qua, một giọt nước mắt Kỉ Phi cũng chẳng nỡ rơi, bởi lẽ y biết rằng, mình có khóc cũng chẳng ai thèm quan tâm, bởi vậy nước mắt không hề có tác dụng gì. Khóc làm gì cho mệt

Ấy vậy mà, lúc này Kỉ Phi lại cùng với Mạnh Dao ôm nhau khóc rống lên, hai người thống khoái mà khóc một trận sập trời sập đất, cuối cùng lại ngã quỵ xuống mặt đất mà ngủ gục luôn trong rừng. Cả hai đều đã mấy ngày không thực sự nghỉ ngơi, một lần ngủ liền ngủ đến tận sáng hôm sau

Kỉ Phi nhíu mày, hai mắt đột ngột mở ra, ánh sáng buổi sớm ùa vào mắt khiến y có chút không kịp thích nghi, yên lặng nhìn trời một hồi, bạn tóc xoăn nào đó chợt phát hiện mình còn đang ôm công tử nhà mình, chân còn gác lên người cậu, hoàn toàn đem Mạnh Dao biến thành một cái gối ôm

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ