Phiên ngoại: Tam thần tối cao!

250 25 10
                                    

Khi Điềm Tâm mới được sinh ra từ hỗn độn, trải qua uẩn dưỡng dưới hình thái hạt sen không màu trăm ngàn vạn năm, hạt sen ngày càng thâm ảo, bên trong chứa đại đạo của vô vàn đại thế giới. Đến một ngày kia, xa xôi đến mức không một tồn tại nào ngoài hắn có thể biết được, hạt sen diễn hóa thành một thân thể vô thượng. Thân thể này tinh xảo vô cùng, quẩn quanh hắn là khí tức hỗn độn, mỗi một sợi khí tức đều chứa đựng trăm ngàn thế giới, diễn hóa ngàn tỉ sinh linh. Lặng lẽ trôi nổi trong hỗn độn không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng, đôi mắt của hắn cũng chịu mở ra.

Khi rèm mi vừa được nâng lên, lộ ra con ngươi vàng kim, hỗn độn phân chia, ngay sau đó tia sáng thái sơ chiếu rọi tất cả. Tuy thời gian tia sáng thái sơ xuất hiện vô cùng ngắn, mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt những nó đã định nghĩa thế gian.

Khi hắn vừa cựa mình, từng sợi khí tức bao quanh hắn ban đầu lao đi khắp phía, hàng loạt tiếng nổ khủng khiếp của buổi khai thiên lập địa vang lên, kéo dài vô vàn năm không dứt.

Sáng thế, mang theo quá khứ, mở ra tương lai, vượt qua tuyên cổ. Trong chớp mắt xuất hiện hào quang vô tận, mở ra thiên địa vạn vực, sinh ra khả năng vô tận, chỉ trong một chớp mắt, ba ngàn thế giới đều dùng Điềm Tâm làm trung tâm, tất cả đều được thân thể Điềm Tâm chịu tải.

Cứ như thế, chỉ một lần mở mắt cử động của hắn khai sinh ra ba ngàn đại thiên thế giới, ngoài ra còn vô vàn những trung thiên, tiểu thiên thế giới trôi nổi trong không gian. Mỗi thế giới đều có pháp tắc của riêng mình. Điềm Tâm nắm giữ vô biên pháp, hắn cần mẫn đưa từng thế giới vào guồng quay của riêng mình, lại để thiên đạo điều hành, nhân quả tuần hoàn, tuyệt không thể sai.

Lại trải qua vô vàn thời gian, Điềm Tâm nhìn các thế giới đều đồng loạt hưng thịnh đến không thể lại hưng thịnh hơn, bấm đốt tay thầm than không ổn. Hắn đến nơi hỗn độn bị bổ đôi, từ một phần hỗn độn đúc ra một lá sen hùng vĩ màu đen đang úa tàn. Lá sen này to lớn như một thế giới, sắc đen nó tỏa ra như có thể cắn nuốt linh hồn của ức vạn sinh linh. Điềm Tâm không chút do dự thả lá sen ra, sắc đen úa tàn bao trùm ba ngàn đại thế giới, đưa tất cả sinh linh của vô vàn thế giới chìm trong hủy diệt. Thời kì này kéo dài hàng ngàn vạn năm. Sau cùng, lá sen diễn hóa thành một thân thể thứ hai.

Khi thân thể thứ hai sắp đưa tất cả mọi thứ trở lại thời điểm sơ khai, Điềm Tâm sử dụng tất cả tinh hoa hỗn độn còn lại đúc nên một đóa sen chín cánh. Hoa sen chín cánh chín màu, tưởng như to lớn vô biên mà lại vô tung vô ảnh, vừa nở đã tàn, vừa tàn đã nở, tiếp diễn không có điểm kết thúc.

Đóa sen giáng thẳng về phía thân ảnh thứ hai, tỏa ra ánh sáng chín màu bao trùm vô vàn thế giới, luân hồi vạn thế, cực thịnh tất suy, cực suy tất diệt, cực diệt tất sinh.

Lúc này hỗn độn lụi tàn, thế gian không bao giờ xuất sinh ra một tia khí tức hỗn độn nguyên thủy nào nữa, ba thân thể cùng nhau cai quản tất cả.

Đài sen là Sáng Thế, lá sen màu đen là Diệt Thế, hoa sen chín cánh là Luân Hồi.

Điềm Tâm có thể tạo ra tất cả, hắn có thể sáng thế, tạo ra luân hồi, tạo ra diệt vong, chắc chắn không cần thiết phải đúc nên Diệt Thế và Luân Hồi, thế nhưng hắn vẫn tạo nên hai người.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ