Chương 53: Đón người!

287 43 15
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Quang Dao vừa đến liền được Lam Hi Thần mời đi đánh cờ luận bàn một chút chuyện, Điềm Tâm và Kỉ Phi cũng chỉ đành cười xòa bế Ôn Uyển và Kim Lăng dính nhau như sam đi tìm mấy môn sinh nho nhỏ chơi.

"Lam Hi Thần cũng quá vã rồi đi? Mới bao lâu chưa gặp công tử nhà ta? Tên đó bình thường có vẻ đoan trang hơn Lam Vong Cơ nhưng khi nhìn thấy vợ thì cũng chẳng khác Lam Vong Cơ bao nhiêu." Kỉ Phi bế Ôn Uyển vừa đi vừa than thở.

"Nhóc Vong Cơ không biết hiện tại sao rồi? Lam Hi Thần còn có Kim Quang Dao, hắn vẫn kiên trì chờ đợi Ngụy Vô Tiện a!" Điềm Tâm vật lộn với Kim Lăng không cho nhóc con nhoài người về phía Kỉ Phi , cũng cười ý vị nói.

"Điềm Tâm, ngươi nói vậy ta mới nhớ ra, ngươi có thể cứu Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy sớm một chút không?" Tròng mắt Kỉ Phi đảo đảo như ăn trộm, y căng thẳng hỏi.

"Đương nhiên là có, nhưng ta sẽ không làm, nếu ta làm như vậy thì ban đầu đưa tên kia đến để làm gì? Mạch truyện ta sáng tạo ra sẽ bị phá hỏng mất!" Điềm Tâm không do dự đáp.

"Vậy sao." Kỉ Phi thở dài, những gì y có thể làm được đều làm rồi, đành coi như cho tình cảm của hai tên đó một cái thử thách vậy.

"Kỉ ca ca, thỏ kìa!" Giọng nói trong trẻo của Ôn Uyển vang lên, nhóc con trong lòng vô cùng phấn khích mà chỉ về phía một đàn thỏ lúc nhúc ở cách đó không xa.

"Là thỏ Trạm Trạm nuôi. Hì hì hì, tình tiết máu chó lúc đó, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra!" Nhìn đống thỏ có trắng có đen đó, Kỉ Phi không khỏi cười gian một tiếng.

"Hì hì hì, người thương tặng thỏ, miệng nói không cần nhưng tay đã không nhịn được mà đưa ra bế đi. Nuôi được nhiều như vậy, thịt hẳn sẽ được một bữa no nê!" Điềm Tâm cũng cười hì hì, đưa tay lên lau khóe miệng một chút.

"Nếu ngươi làm vậy thì Trạm Trạm chắc chắn sẽ liều mạng với ngươi." Kỉ Phi khinh bỉ nhìn hắn một chút, cho xin đi, ngươi nhìn, ngay cả Kim Lăng cũng nhìn người khinh khi biết bao, ngươi như thế mà xứng làm sáng thế thần sao?!

"Đùa thôi đùa thôi, thỏ đáng yêu như vậy, đương nhiên là để cưng nựng. Ta đột nhiên nhớ đến món đầu thỏ sốt cay, ngon chết người luôn!"

"Ngươi đến thế giới của ta ăn bao nhiêu thứ vậy?''

"Không nhiều, có bao nhiêu món liền thử bấy nhiêu. Thú vui mỗi khi đến các thế giới của ta. Ta còn một ít dung nham đánh đá với đầu quỷ nhồi than nè, đặc sản Độc Quỷ giới, muốn thử một chút không?" Điềm Tâm hỏi, tay thật sự thò vào tay áo muốn lục đồ ăn.

"Thôi thôi thôi, ngươi giữ chính mình ăn đi. Khẩu vị của ta còn chưa biến thái đến như vậy." Kỉ Phi nổi đầu da gà xua xua tay.

Phút chốc, hai người đã đi đến bãi cỏ rộng lớn đầy thỏ, Kỉ Phi và Điềm Tâm cúi người thả Ôn Uyển và Kim Lăng xuống cho hai đứa tự chơi, còn mình thì ngồi bệt xuống khoan khoái ngắm cảnh.

Ôn Uyển chìm ngập trong đám thỏ mềm mại, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, cười hết sức cao hứng mà chơi với thỏ.

"A Uyển ca ca, ta so với thỏ cái nào đáng yêu hơn?" Kim Lăng mới mấy tuổi mà miệng lưỡi đã vô cùng lợi hại, nhóc con sán lại gần Ôn Uyển mà hỏi.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ