Chương 52: Chuyện cũ (tt)

232 38 5
                                    

Đang mơ mơ màng màng nằm trong vòng tay ấm áp của hai tên súc sinh nào đó mà ngủ, Điềm Tâm dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở mắt, hai mắt không còn ngái ngủ hay mơ hồ mà sâu không thấy đáy, sáng rực tựa như đang nhìn về một phương thế giới khác, không thứ gì có thể trốn tránh ánh nhìn ấy.

"Lão già sốt ruột rồi." Điềm Tâm nở một nụ cười thần bí, đột ngột thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy "Một hồn của ta đâu dễ để ngươi vấy bẩn như vậy, ngu không tả nổi!" 

Nói rồi lại nằm xuống, thỏa mãn kéo hai tên nằm hai bên ôm chặt lấy mình, nhắm mắt, ngủ.

***

"Cái gì?! Ngươi lặp lại một lần nữa?!" Cả Mặc Nhiễm Tuyết và Thẩm Tiềm Nhiên đều nhíu mày, đồng thanh hỏi lại.

"Ta nói là, muốn các ngươi đầu quân cho Lan Lăng Kim Thị!" Điềm Tâm bình thản nhắc lại.

"Sẽ không!" Cả hai lại lập tức đồng thanh nói, thái độ vô cùng cương quyết.

"Vì cái gì?"

"Vì cái gì? Năm đó Mặc gia ta bị diệt, Lan Lăng Kim Thị có động một binh một tốt nào đi điều tra không? Tại sao ta lại phải bán sức cho bọn súc sinh ấy?" Mặc Nhiễm Tuyết lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo oán hận ngập trời, tựa hồ hắn vẫn chưa quên được chuyện năm đó xảy ra với gia tộc của mình.

"Bọn họ là cái thá gì mà ta phải đầu quân? Yên ổn ở đây làm thảo khấu vẫn tốt hơn là làm việc cho lũ thế gia khinh người ấy!" Thẩm Tiềm Nhiên cũng uể oải nói, không chút hứng thú.

"Ta nói các ngươi đầu quân các ngươi liền đầu quân đi, chẳng lẽ lời nói của ta không còn tác dụng gì với các ngươi?" Điềm Tâm bắt đầu không kiên nhẫn chất vấn.

"Đương nhiên là không còn!" Hai tên khốn kiếp phô ra vẻ mặt hả hê trăm miệng một lời đáp.

Sắc mặt Điềm Tâm liền u ám lại, hắn tức giận bắt đầu thuyết giảng

"Các ngươi thử nghĩ một chút, làm thảo khấu như vậy thì có gì tốt? Ta đồng ý là các ngươi chỉ có hứng thú với của cải của bọn nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng thật sự có thể lâu dài sao? Còn tương lai của bọn nhóc kia, tương lai của các..."

"Thôi được rồi! Ngươi đừng giở giọng đại thúc lảm nhảm ở đây!" Hắn vừa nói được vài lời, Thẩm Tiềm Nhiên liền không kiên nhẫn phất tay cắt đứt bài thuyết giảng "Ngươi tự lo cho mình sống tốt là được, đừng quan tâm đến bọn ta!"

"Lão Thẩm nói đúng, ngươi cứ sống tốt là được, bọn ta tự có quyết định của mình! Lão Thẩm, ta vừa điều tra được một tên giàu vô đối, thương nhân giao dịch khắp nơi, rất thú vị, muốn làm một vố không?" Mặc Nhiễm Tuyết cũng hắc hắc cười tán đồng, nói xong liền chuyển hướng bàn chuyện cướp bóc với Thẩm Tiềm Nhiên.

Nói nói một hồi, liền khoác vai bỏ đi, để lại Điềm Tâm, trơ trọi ngồi đó há miệng muốn nói.

"..."

Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng động rầm rập, sau đó liền yên tĩnh lại. Hắn liền biết hai tên súc sinh đó đã dẫn người đi rồi.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ