Chương 59: Nhổ củ cải đi mất!

326 40 11
                                    

Kỉ Phi một ngày đi đi lại lại vô cùng mệt mỏi, sau khi ăn tối xong liền ôm lấy Ôn Uyển chơi đùa một chút, lát sau liền đã có chút không nhịn nổi mà gật gà gật gù.

Lát sau, liền gục trong lòng Ôn Uyển mà yên ổn ngủ.

Ôn Ninh thấy được, vội vàng xua tay ra hiệu mọi người nhỏ tiếng lại.

"Kỉ Phi đã mệt mỏi rồi. Tiết Dương, ngươi đưa hắn vào tĩnh thất nghỉ ngơi đi!" Ôn Tình nhỏ giọng nói với Tiết Dương.

Tiết Dương gật đầu, đứng lên đi đến một tay vòng qua eo tay còn lại vòng qua khuỷu chân bế Kỉ Phi lên, Kỉ Phi vẫn ôm chặt Ôn Uyển trong lòng, nhóc con cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp ấy nên ra sức ôm chặt thành một đoàn. Tiết Dương vốn dĩ định gỡ Ôn Uyển ra, ai ngờ lại nghe tam thúc cười bảo:

"A Uyển đây là muốn ngủ cùng Kỉ công tử đi, Tiết công tử, phiền ngươi rồi!"

Không tiện từ chối, chỉ đành gật đầu rồi ôm hai cục bông bước về phía tĩnh thất.

Tiết Dương nhẹ nhàng đặt Kỉ Phi lên giường, nhỏ giọng nói với Ôn Uyển "Nhóc con, buông Kỉ Phi ra, ta cần cởi y phục cho hắn!"

Ôn Uyển gật đầu, hơi buông lỏng rồi lăn sang một bên, Tiết Dương cởi áo ngoài và áo trong cho Kỉ Phi, chỉ để lại một tầng áo lụa mỏng, chính mình cũng cởi gần hết, nhanh chóng chui vào chăn ôm chặt lấy Kỉ Phi.

Ôn Uyển cũng không chịu thua, nhỏ giọng kêu một tiếng "Kỉ ca ca" rồi vội lăn đến bên cạnh ôm chầm lấy y.

Kỉ Phi mơ màng nghe được tiếng Ôn Uyển gọi, theo bản năng quay người về phía tiếng nói, ừm một tiếng rồi ôm nhóc con vào lòng.

Tiết Dương có xúc động muốn ném tên nhóc đang hạnh phúc vùi đầu vào lồng ngực Kỉ Phi mà ngủ kia ra bên ngoài.

Không thể làm thế trước mặt bao nhiêu người ngoài kia được, hắn chỉ đành bất mãn vùi đầu vào hõm vai Kỉ Phi, tham lam hít lấy mùi hương thanh nhẹ trên cơ thể y, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được mà hé miệng cắn nhẹ lên cần cổ trắng trẻo đó.

Răng nanh có chút sắc nhọn cắn vào làn da gần như mẫn cảm nhất trên cơ thể, Kỉ Phi vốn không chịu được nhột, lắc lắc đầu tỏ ý khó chịu.

Tiết Dương âm trầm nhìn dấu răng mờ nhạt nhanh chóng phai đi ở địa phương kia, ánh mắt như có lửa nóng hừng hực, dùng sức ôm chặt y thêm một chút, sau đó liền nhắm mắt ngủ.

Tán liễu hùng vĩ rì rào trong gió, vài cành liễu rủ xuống bên cạnh cửa sổ, sau đó lại nhẹ nhàng đung đưa như hướng thẳng mặt thằng nào ném cẩu lương cho nó ăn mà tát xuống, đương nhiên cũng chỉ dám vu vơ như vậy, không thể kinh động đến ba người đang ngủ hết sức yên lành kia...

***

"Kỉ ca ca, Kỉ ca ca,...!" Kỉ Phi đang ngủ hết sức sảng khoái thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi ngọt ngào của Ôn Uyển bảo bối, dù vẫn còn nhập nhèm muốn ngủ tiếp nhưng cũng vội vàng bật dậy ôm ôm bảo bối vào lòng.

"Có chuyện gì?! Sao vậy A Uyển?"

"Kỉ ca ca, Hàm Quang Quân đến!"

Kỉ Phi tỉnh ngủ ngay lập tức, vừa lật đật đi đánh răng rửa mặt thay đồ vừa thầm thắc mắc sao Trạm Trạm lại được ra ngoài rồi.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ