Chương 43: Lửa tàn

411 53 9
                                    

Kỉ Phi cảm thấy eo mình đau như muốn gãy ra, phía trong bỏng rát như bị lửa đốt.

Cảm giác đau đớn này chỉ còn kém cảm giác lúc bị đau ruột thừa suýt chết đời trước mà thôi.

Mở mắt ra rồi lại ngay lập tức nhắm tịt mắt lại do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, đầu đau như búa bổ, eo lại nhói lên từng cơn, lưng mỏi như đến tháng. Y thức dậy không phải vì ngủ đủ, lần này là do cảm giác đau cứ thốn từng cơn, chưa bao giờ cảm thấy sự đau đớn nào kì lạ như này.

Mở mắt dần dần làm quen với anh sáng, Kỉ Phi xoay xoay người, sau đó lại hít vào một ngụm khí lạnh vì đau. Linh lực sáng sớm không chịu làm việc, phải chờ đến nửa canh giờ nữa mới có thể vận chuyển để giảm bớt cơn đau. Bất chợt, một luồng linh lực từ cổ tay truyền vào khắp cơ thể, thổi bớt phần nào nỗi đau đớn, thở dốc một hơi, y khó nhọc nhỏm người dậy.

Đây rõ ràng là phòng ngủ ở Loạn Táng Cương, ngày hôm qua còn vừa mới ăn uống linh đình với mọi người, thế rồi vì quá vui mà lỡ uống tới ba ly rượu, mơ mơ màng màng được Tiết Dương đỡ về phòng...

Cắn cắn...

Dập dìu...

Eo đau...

Trong đau...

Cô nam quả nam...

Say rượu...

Muốn chết...!

Kỉ Phi chợt muốn treo cổ tự tử.

Với kinh nghiệm nhiều năm cày H của y, với những triệu chứng này, nhớ lại ngày hôm qua.

Không cần nói cũng biết mình đã bị gì.

Mặc dù đúng là Tiết Dương rất đẹp trai...

Không! Nó là con trai của y mà!!! UvU

Ahuhu đứa con trai mình mất bao công tìm về nuôi dưỡng chăm sóc dạy dỗ bảo bọc chở che giờ nó quay lại ăn thịt mình ahuhu UvU

"Ngươi tỉnh rồi!" Đầu óc còn đang hỗn loạn cắm đầu trong đống chăn gối mà suy nghĩ, Kỉ Phi lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tiết Dương vang lên dưới chân giường, ló đầu ra khỏi chăn, y nhìn thấy nhóc con đang đầu bù tóc rối quỳ ở đó.

"Ngươi..." Giọng của Kỉ Phi cũng có chút khàn, y rối rắm không biết làm sao cho phải.

"Ngươi muốn chém giết gì ta cũng được!" Tiết Dương không còn vẻ lưu manh như bình thường, hắn cúi thấp đầu, quỳ ở đó không biết từ bao giờ.

"Ngươi ra ngoài trước đi!" Kỉ Phi thở dài đuổi Tiết Dương ra khỏi phòng,  còn mình thì cắm đầu vào chăn nghĩ ngợi.

Thật ra cũng chẳng tức giận gì, tính toán kĩ lại một chút thì thấy mình hơi thiệt ở khoản không cảm nhận được cái gì à mà không! 

Tao tuyệt đối không thấy thiệt thòi vì không cảm nhận được tềnh thú đâu nhé!

Hai người bọn họ, vốn dĩ không thể đến với nhau, không cần tơ tưởng.

Đang nhăn mày nhăn mặt vì đau lưng, Kỉ Phi chợt nghe một tiếng ẦM, cửa phòng bị chấn bật mở, một bóng người bị đá bay vào.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ