Chương 34: Ôn Ninh hồi sinh!

491 57 4
                                    

Trở về nghỉ ngơi cùng Tiết Dương, Kỉ Phi nói với nhóc con về kế hoạch đến Loạn Táng Cương ngày mai của hai người, dù sao cũng cần xem xét Ôn Ninh một chút, tùy thời giúp đỡ Ngụy Vô Tiện. Vốn dĩ ban đầu Kỉ Phi không hề muốn Ôn Ninh phải chết, cũng đã có ý bảo vệ khi tạo ra kết giới, ai mà ngờ được lại xảy ra một cái vạn nhất, để mọi chuyện hoàn toàn đổ bể, cũng từ đó thấy được sự đáng sợ của mạch truyện a! Tiết Dương có vẻ không có chút gì vui thích, tuy vậy cũng lười chẳng thèm từ chối. Mà Kỉ Phi thì muốn nó trở lại hòa nhập với xã hội, bởi vậy không thể không đưa nó đi cùng để trải nghiệm. Đây gọi là giáo dục kĩ năng sống đi?

"A Dương, nếu ngày mai con ngoan ngoãn cùng mọi người chơi đùa trong hòa bình, ta sẽ dạy con tu luyện, thế nào?" Ôm nhóc con ấm áp trong lòng, Kỉ Phi lên tiếng nói

Tiết Dương ngay lập tức ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt như có lửa mà hỏi "Tu luyện? Có phải nếu tu luyện ta sẽ có thể mạnh hơn đúng không?"

"Đúng vậy! Thật mạnh thật mạnh! Con bây giờ đã có dấu hiệu tự kết đan, nếu chăm chỉ luyện tập thì sau này chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng, khó ai sánh kịp!" Phải đưa ra lợi ích thì nhóc con này mới chịu hợp tác, gian xảo!

Quả nhiên, Tiết Dương gật đầu cái rụp, giọng nói chắc nịch "Ngươi phải giữ lời!" 

"Ta có bao giờ thất hứa với con đâu! Được rồi, chúng ta mau ngủ! Ngày mai nếu ta không tự mình dậy được nhớ gọi ta nhé! Ngủ ngon!" Hôn một cái lên trán Tiết Dương, Kỉ Phi nhắm mắt, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Tiết Dương sờ tay lên vị trí vừa được hôn, cảm giác mềm mại ấm áp đó vẫn như còn tồn tại, bất giác đỏ mặt, giống như chán ghét mà đẩy đẩy bàn tay ôm lấy mình ra, xoay lưng ngủ.

Sáng hôm sau, đương nhiên không thể thoát khỏi cảnh làm gối ôm cho người nọ.

Tiết Dương giãy ra khỏi lòng Kỉ Phi, nó ngồi dậy nhìn chằm chằm con sâu ngủ vẫn quấn chăn say giấc trước mặt, suy nghĩ ba giây, ngay sau đó liền dứt khoát đưa hai tay ra.

Mỗi tay một bên má, dùng hết sức nhéo thật mạnh!

"UI DA! Đứa nào nghịch ngợm như vậy? Tránh ra!!!" Kỉ Phi ăn nhăn mặt lắc đầu lia lịa hòng thoát khỏi hai bàn tay đang nhéo má mình, mắt vẫn không mở mà lớn tiếng nói, tay quơ qua quơ lại như đuổi ruồi.

"Là đứa này! Mau dậy!" Tiết Dương bị xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay kích thích, thích thú nhào nặn hai má của người nọ, trắng trắng mềm mềm, bạo lực vô cùng đã!

"A Dương? Mau bỏ tay ra đi! Ta muốn ngủ thêm mà!"

"Dậy mau!"

Hai má Kỉ Phi bị nghịch đến đỏ bừng, phụng phịu khó chịu mà thức dậy, đôi mắt vẫn còn mờ mờ ảo ảo phủ một tầng nước trông vô cùng đáng thương, đồng lại lại kích thích ham muốn ngược đãi của người khác, cuộc sống sao lại nghiệt ngã như vậy a!

"Chúng ta đi rửa mặt!" Tóc ngắn rất tiện lợi, không cần phải chải đầu phiền phức

Rửa mặt thay quần áo tươm tất xong, Kỉ Phi gọi người đưa bữa sáng tới, hai người nhanh chóng ăn rồi sửa soạn rời đi.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ